“Ôi, cái đầu yếu ớt khốn khổ đầy những tiếng ào ào và ùng ục!”
Chỉ một thoáng sau thì Fflewddur cũng tìm thấy họ. Melyngar khe khẽ hí
lên sau lưng anh.
“Tôi đã nghĩ là tôi nghe thấy tiếng cây đàn của tôi ở mé này.” Anh nói.
“Mới đầu tôi không thể tin được. Không hề nghĩ là sẽ lại được nhìn thấy
nó. Nhưng - một người họ Fflam thì không bao giờ tuyệt vọng cả! Kể ra
chúng ta cũng may thật.”
“Tôi thì nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại cái gì nữa.” Taran nói, trao
cây đàn lại cho Fflewddur. “Chúng ta đã bị cuốn vào một cái hang nào đó,
nhưng nó không phải là hang tự nhiên. Thử nhìn những phiến đá lát này mà
xem.”
“Nếu các vị nhìn Melyngar,” Eilonwy cất tiếng gọi, “thì các vị sẽ thấy tất
cả thức ăn của chúng ta đã mất hết rồi. Cả vũ khí của chúng ta nữa, nhờ vào
cái lối đi tắt quý báu của các vị đấy!”
Đúng vậy. Những dải dây buộc đã đứt tung và chiếc yên đã bị xoáy nước
cuốn đi mất. May là nhóm bạn vẫn còn những thanh gươm của mình.
“Tôi xin lỗi,” Taran nói. “Tôi thừa nhận chúng ta bị rơi vào đây là do lỗi
của tôi. Lẽ ra tôi không nên đi lối này, nhưng chuyện đã rồi. Tôi đã kéo
chúng ta vào chỗ này thì chính tôi sẽ tìm được đường ra.”
Cậu nhìn quanh. Tiếng nước ào ào phát ra từ một dòng kênh lớn, nước chảy
xiết. Hai bờ kênh rộng hơn cậu đoán nhiều. Trên các vòm cung cao trên
đầu, những ánh sáng nhiều màu rọi xuống. Cậu lại quay sang những người
bạn đồng hành.
“Lạ thật. Dường như chúng ta đã ở sâu dưới lòng đất, nhưng đây không
phải là đáy hồ…”
Cậu chưa kịp nói thêm lời nào thì đã có một kẻ chộp lấy cậu từ phía sau và
một cái túi nồng nặc mùi hành được chụp lên đầu cậu. Eilonwy hét lên, rồi
giọng cô nghẹt đi. Taran nửa bị đẩy nửa bị kéo theo hai hướng cùng một
lúc. Gurgi bắt đầu rú lên giận dữ.
“Này! Bắt tên kia lại!” một giọng cộc cằn kêu lớn.
“Mi tự đi mà bắt lấy! Không thấy ta đang vướng cả hai tay đây à?”
Taran vung ra một cú đánh. Một vật tròn tròn, rắn như đá, hẳn là cái đầu