của ai đó, húc vào bụng cậu. Có những tiếng tát đen đét vang lên trong
bóng tối đầy mùi hành quanh cậu. Hẳn đó là Eilonwy. Giờ cậu lại bị thúc từ
phía sau, đẩy tới hết tốc lực, trong khi những giọng giận dữ quát lên với cậu
- và quát lẫn nhau.
“Đi nhanh lên!”
“Đồ ngốc, sao không lấy gươm của chúng!” – Đúng lúc ấy, lại vang lên
một tiếng thét nữa của Eilonwy, rồi tiếng gì nghe như ai bị đá, rồi một
thoáng im lặng – “Được rồi, mặc kệ chúng giữ lấy mấy thanh gươm. Mi sẽ
phải chịu trách nhiệm đấy, để cho chúng lại gần đức vua Eiddileg mà lại
mang vũ khí!”
Chân bước mà không nhìn thấy gì, Taran bị đẩy qua một đám đông. Tất cả
đều đang cất tiếng cùng một lúc; vô số giọng nói vang lên inh cả tai. Sau
vài lần rẽ, cậu lại bị đẩy tới trước. Một cánh cửa nặng nề sập lại sau lưng
cậu; cái túi bốc mùi hành bị giật khỏi đầu cậu.
Taran chớp mắt. Cùng với Fflewddur và Eilonwy, cậu đang đứng giữa một
gian đại sảnh cao, lấp lánh ánh sáng. Không thấy Gurgi đâu. Những kẻ đã
bắt giữ họ là nửa tá chiến binh mập lùn, chân ngắn ngủn. Ở thắt lưng của
họ giắt rìu và mỗi người đều có một cây cung và một ống tên đeo trên vai.
Mắt trái của anh chàng thấp lùn, vạm vỡ đứng cạnh Eilonwy đang chuyển
sang màu xanh đen. Trước mặt họ, ngồi ở một chiếc bàn đá dài, một người
lùn tịt với bộ râu rễ tre ánh vàng đang trừng mắt nhìn các chiến binh vẻ
giận dữ. Ông ta mặc chiếc áo choàng màu đỏ và xanh lá cây sặc sỡ. Những
chiếc nhẫn lóng lánh trên các ngón tay mũm mĩm của ông ta.
“Cái gì thế này?” ông ta quát. “Những kẻ này là ai? Chẳng phải ta đã ra
lệnh là không ai được quấy rầy ta đấy sao?”
“Nhưng tâu bệ hạ…” một tên lính nói, người lắc lư vẻ lo lắng, “chúng thần
bắt được bọn chúng…”
“Tai sao ngươi cứ phải làm phiền ta với những chuyện nhỏ nhặt như thế?”
Vua Eiddileg kêu lên. “Ngươi sẽ làm ta suy nhược mất thôi! Ngươi sẽ làm
ta chết mất thôi! Đi ra, đi ra ngay! Không, ta không nói bọn tù nhân, đồ
ngốc!” Vừa lắc đầu vừa hổn hển lắp bắp, nhà vua ngã xuống một chiếc ngai
chạm bằng đá. Đám lính canh vội lui ra. “Giờ thì nói toạc ra đi. Các ngươi