trên kia, nơi hẳn sẽ ảm đạm không lời nào tả xiết nếu không có người và
Mỹ Tộc của người.” chẳng hạn? Chỉ là một vài lời cảm ơn chân thành thôi
mà. Nhưng không hề! Ngược lại là đằng khác! Nếu một tên đần độn nào
trong số các ngươi gặp được một người dân Mỹ Tộc nào trên mặt đất thì
chuyện gì xảy ra? Ngươi túm lấy hắn! Ngươi nắm chặt hắn bằng hai bàn
tay to như cặp giò lợn và bắt hắn dẫn ngươi tới chỗ chôn kho báu. Hoặc là
ngươi bóp nghẹt hắn cho đến khi hắn ban cho ngươi ba điều ước – không
phải một, ồ không, mà những ba điều! Ta không bận lòng vì phải thông báo
với các ngươi điều này đâu,” Eiddileg nói tiếp, mặt mỗi lúc một đỏ lên, “ta
đã kết thúc tất cả những chuyện ban cho điều ước và đi tìm kho báu này
rồi! Không còn cái gì nữa! Tuyệt đối không! Ta lấy làm ngạc nhiên vì các
ngươi đã không huỷ diệt bọn ta từ lâu rồi!”
Đúng lúc đó, một dàn đồng ca lên tiếng sau cánh cửa của gian đại sảnh. Lời
hát xuyên qua cả những bức tường đá dày cộp. Cả đời Taran chưa bao giờ
được nghe tiếng hát nào hay đến thế. Cậu đứng nghe như bị mê hoặc, quên
bẵng hết thảy trong chốc lát, chỉ chú ý đến những giai điệu trầm bổng.
Ngay cả Eiddileg cũng thôi quát tháo cho đến khi tiếng hát ngừng lại.
“Có điều phải cảm ơn rồi,” cuối cùng nhà vua nói. “Chắc hẳn Những Đứa
Con của Bóng Đêm đã trở lại với nhau. Chúng hát không được hay như ta
mong đợi, nhưng chúng sẽ xoay sở được.”
“Tôi chưa bao giờ được nghe những bài hát của người dân Mỹ Tộc, mãi
cho đến giờ.” Taran nói. “Tôi không ngờ là chúng lại hay đến thế.”
“Đừng có tìm cách nịnh ta.” Eiddileg quát, cố tỏ ra tức tối, nhưng lại mỉm
cười.
“Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả,” Eilonwy nói, trong khi chàng ca sĩ trầm
ngâm khẽ gảy cây đàn hạc của mình, cố hoạ lại giai điệu của bài hát, “là tại
sao các vị lại chịu nhiều phiền phức đến thế. Nếu người dân Mỹ Tộc không
ưa con người trên mặt đất đến thế, tại sao các vị lại cứ bận tâm đến chúng
tôi làm gì?”
“Niềm tự hào nghề nghiệp, cô bé thân mến ạ.” vị vua lùn nói, đặt một bàn
tay mũm mĩm lên ngực và khẽ cúi đầu. “Khi người dân Mỹ Tộc đã làm gì
thì chúng ta đều làm đến nơi đến chốn. Ồ, đúng vậy,” ông ta thở dài,