Taran còn thấy vua Eiddileg xoa xoa đầu và mỉm cười vui sướng.
Quân đội Mỹ Tộc dẫn nhóm bạn đi dọc những dãy hành lang hình vòm.
Mới đầu Taran tưởng vương quốc của Eiddileg chỉ là một mê cung gồm
toàn những đường hầm ngầm dưới đất. Cậu kinh ngạc khi thấy hành lang
nhanh chóng mở ra thành những đại lộ rộng rãi. Trên những mái vòm
khổng lồ xa tít trên đầu, đá quý lóng lánh chẳng khác nào ánh mặt trời.
Không có cỏ, nhưng những tấm thảm địa y xanh mượt trải rộng như những
thảo nguyên. Có những hồ nước xanh cũng lấp lánh như những viên đá quý
ở trên; cả các túp nhà tranh và trang trại. Taran và những người bạn đồng
hành của cậu khó mà nhận ra là họ đang ở dưới lòng đất.
“Tôi đã nghĩ là,” Fflewddur thì thầm, “có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu để Hen
Wen ở lại đây đến khi chúng ta có thể quay lại đón nó.”
“Tôi cũng đã nghĩ thế.” Taran đáp. “Không phải là tôi không tin Eiddileg sẽ
giữ lời. Chỉ là tôi không dám chắc chúng ta nên liều mạng lần nữa với cái
hồ, và tôi không biết còn cách nào khác để đến vương quốc của ông ta
không. Ông ta sẽ không để chúng ta quay lại một cách dễ dàng đâu, tôi e là
vậy. Không, chúng ta nên đem theo Hen Wen một khi có cơ hội. Một khi nó
đã quay lại với tôi thì tôi sẽ không để nó ra khỏi tầm mắt mình một lần
nữa.”
Đột nhiên đám lính Mỹ Tộc dừng lại trước một căn nhà tranh, và từ một
chiếc chuồng gỗ được đóng khá khéo léo, Taran nghe thấy một tiếng “Éc!”
to. Cậu chạy vụt tới chuồng lợn. Hen Wen đang đứng với hai chân trước
chồm lên hàng rào, lấy hết hơi ủn ỉn thật to. Một người lính Mỹ Tộc mở
cổng và cô lợn trắng lao ra, vừa uốn éo vừa kêu en éc. Taran vòng tay
quanh cổ Hen Wen.
“Ôi Hen!” cậu kêu lên. “Ngay cả Medwyn cũng tưởng mày chết rồi!”
“Éc! Éc!” Hen Wen sung sướng ủn ỉn. Cặp mắt tròn nhỏ của nó sáng lên lấp
lánh. Nó âu yếm dụi vào dưới cằm Taran bằng chiếc mõm lớn màu hồng và
suýt nữa xô cậu ngã xuống đất.
“Nó có vẻ là một cô lợn ngoan.” Eilonwy nói, gãi gãi sau tai Hen Wen.
“Thật vui khi được thấy hai người bạn đoàn tụ. Giống như thức dậy dưới
ánh mặt trời vậy.”