Lối đi này của người dân Mỹ Tộc dốc hơn bất kỳ ngọn núi nào mà họ đã
vượt qua. Melyngar gắng sức dấn tới. Hen Wen vừa thở khò khè vừa hổn
hển trèo lên từng bậc thang một. Cầu thang uốn éo hết sang bên này lại bên
kia; có lúc bóng tối dày đặc đến nỗi những người bạn không nhìn thấy
nhau. Một lát sau, các bậc thang kết thúc và cả nhóm men theo một lối đi
hẹp lát đá. Những dải ánh sáng trắng gợn lăn tăn trước mặt họ và những
người lữ hành thấy mình đang ở sau một thác nước. Từng người một, nối
theo nhau, họ nhảy lên những phiến đá ngầu bọt và cuối cùng bước ra trong
làn không khí mát lạnh của rặng đồi.
Doli nheo mắt ngắm mặt trời.
“Không còn lại nhiều ánh sáng ban ngày nữa,” ông ta lẩm bẩm, còn có vẻ
cộc cằn hơn cả vua Eiddileg. “Cũng đừng tưởng ta sẽ đi bộ suốt đêm đến
gãy cả chân. Ta đâu có xung phong nhận nhiệm vụ này, các người biết đấy.
Ta bị chọn. Phải dẫn đường cho một bọn… một bọn gì kia chứ! Một tên
Phụ - Chăn lợn; một thằng ngốc tóc vàng khè với một cây đàn hạc; một con
bé đeo gươm; một con… gì gì đó lông là bờm xờm. Chưa kể đến con gia
súc kia nữa. Chỉ mong là không đụng phải một đội quân thôi. Chúng sẽ cho
các người đi đời, chắc chắn là thế rồi. Chẳng có ai trong số các người trông
có vẻ nâng nổi một lưỡi gươm cả. Hừm!”
Doli chưa bao giờ nói nhiều đến thế kể từ khi họ rời khỏi vương quốc của
Eiddileg, và bất chấp những ý kiến không được thân thiện cho lắm của ông
lùn này, Taran vẫn hy vọng ông ta rồi sẽ trở nên lịch sự hơn. Nhưng Doli đã
nói hết những điều mình muốn nói trong một thời gian lâu tiếp theo; sau đó,
khi Taran thử bắt chuyện với ông ta, người chiến binh lùn chỉ bực bội quay
đi và lại nín thở.
“Lạy trời,” Eilonwy kêu lên, “tôi mong là ông hãy thôi cái trò ấy đi. Chỉ
nhìn thôi cũng đủ khiến tôi có cảm giác như tôi đã uống phải một bụng
nước vậy.”
“Nó vẫn không có tác dụng.” Doli làu bàu.
“Ông đang cố làm gì vậy?” Taran hỏi.
Ngay cả Hen Wen cũng nhìn ông lùn vẻ tò mò.
“Nó trông giống cái gì chứ?” Doli đáp, “Ta đang cố biến mình thành vô