Gwydion mỉm cười.
“Taran xứ Caer Dallben,” ông nói, “cháu vẫn dễ tự ái và ương ngạnh như
trước. Hãy tin là ta biết rõ điều mà trái tim cháu mong ước nhất. Những mơ
ước về các chiến công oanh liệt và các thành tích anh dũng đều là những
ước mơ cao quý; nhưng chính cháu, chứ không phải ta, mới là người có thể
biến nó thành sự thật. Hãy yêu cầu ta một điều gì khác, và ta sẽ ban nó cho
cháu.”
Taran cúi đầu.
“Bất kể những gì đã xảy ra với cháu, cháu vẫn yêu mến các thung lũng và
những ngọn đồi ở vùng đất phương Bắc của ngài. Nhưng ý nghĩ của cháu
vẫn hướng về Caer Dallben. Cháu nóng lòng được trở về nhà.”
Gwydion gật đầu. “Được.”