Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 20
Trở về
Cuộc hành trình về Caer Dallben rất nhanh chóng và không bị cản trở gì, vì
các ông hoàng của những vương quốc phía Nam đã mất hết quyền lực và
phải lẩn lút trở về ngai vàng của mình. Taran và nhóm bạn đồng hành, với
đích thân Gwydion dẫn đầu, cưỡi ngựa về phía Nam qua thung lũng Ystrad.
Eilonwy vốn đã được nghe Taran kể rất nhiều về bác Coll và thầy Dallben,
nên cậu không thể từ chối mời cô đến thăm, và cô cũng cưỡi ngựa cùng với
họ. Gwydion đã tặng cho mỗi người một con chiến mã rất đẹp; riêng Taran
ông dành cho con tốt nhất: con tuấn mã màu xám bờm ánh bạc tên là
Melynlas, nó cùng nòi với Melyngar và cũng nhanh như vậy. Hen Wen đắc
thắng ngồi trên một chiếc kiệu trên lưng ngựa, vẻ hết sức hài lòng với bản
thân.
Caer Dallben chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đón chào hân hoan đến
vậy - mặc dù đến lúc này thì Taran không dám chắc về những điều thầy
Dallben đã thấy và chưa thấy nữa - với một bữa tiệc linh đình đến nỗi ngay
cả Gurgi cũng no căng bụng. Bác Coll ôm chặt Taran, cậu lấy làm ngạc
nhiên là một người anh hùng như ông mà cũng hạ cố nhớ tới một thằng Phụ
- Chăn lợn; ông ôm cả Eilonwy, Hen Wen và bất cứ ai ông ôm được; một
nụ cười nở bừng trên gương mặt ông như ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông và
cái đầu hói của ông bóng lên vì vui sướng. Cụ Dallben ngưng giờ thiền toạ
lại giữa chừng để có mặt ở bữa tiệc, tuy nhiên, ngay sau khi buổi hội kết
thúc, cụ rút lui về phòng mình và không ai thấy cụ suốt một lúc lâu. Sau đó,
cụ nói chuyện riêng với Gwydion trong mấy giờ đồng hồ liền, vì có những
điều quan trọng mà Gwydion chỉ cho một mình vị pháp sư già biết. Gurgi,
thoải mái tự nhiên như ở nhà, đã ngày khò khò dưới một đám rơm trong
nhà kho. Trong khi Fflewddut và Doli đi thăm thú xung quanh, Taran chỉ
cho Eilonwy thấy chuồng của Hen Wen, nơi cô lợn lại đang ủn ỉn vui sướng