trở nên mất vui đấy. Dù những gì con vừa nói có thể đúng, con vẫn có lý do
để tự hào. Chính con là người giữ cả nhóm đoàn kết với nhau và dẫn dắt
họ. Con đã hoàn thành điều con định làm khi ra đi, và Hen Wen đã an toàn
trở về với chúng ta. Nếu con gây ra lỗi lầm thì con cũng đã nhận ra chúng.
Như ta đã nói với con trước đây, có những lúc việc tìm kiếm lại quan trọng
hơn kết quả tìm được. Chuyện ai làm việc gì thì có quan trọng không,” cụ
Dallben nói tiếp, “khi mà tất cả điều chia sẻ cùng một mục đích và một mối
hiểm nguy? Chúng ta không thể làm việc gì một mình cả. Trong tất cả mọi
người đều có một phần của bản thân ta – chính con, hơn bất kì ai hết, phải
hiểu được điều đó. Từ những gì ta nghe được, con đã tỏ ra hăng máu không
kém gì anh bạn Fflewddur của con; ta được nghe kể là có đêm con đã đâm
đầu vào một bụi gai, chưa kể đến những việc khác nữa. Và chắc chắn là con
cũng đã tự thương thân không kém gì Gurgi; và cũng như Doli, đã cố gắng
làm những điều không thể.”
“Đúng vậy,” Taran thừa nhận, “nhưng đó không phải là tất cả những điều
khiến con bận lòng. Con đã thường mơ về Care Dallben và con yêu nơi này
– và cả thầy cùng với bác Coll nữa – hơn bao giờ hết. Con không đòi hỏi gì
hơn là được quay về nhà, và lòng con hết sức hoan hỉ. Nhưng thật là lạ.
Con đã quay về gian buồng con vẫn nằm ngủ và nhận ra là nó nhỏ hơn
trước kia. Những cánh đồng vẫn đẹp, nhưng không giống như con đã nhớ.
Và con lấy làm băn khoăn, không hiểu liệu có phải con đã trở thành một kẻ
xa lạ với chính quê hương mình?”
Cụ Dallben lắc đầu.
“Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không phải là Caer Dallben đã
nhỏ đi, mà là con đã lớn lên. Có vậy thôi.”
“Và còn Eilonwy nữa,” Taran nói. “chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Liệu…
liệu thầy có cho phép cô ấy ở lại đây được không?”
Cụ Dallben mím môi lại và lật lật cuốn Sách về Bộ Ba.
“Đúng ra thì,” cụ nói, “công chúa Eilonwy phải trở về với gia đình mình -
phải cô bé là một công chúa. Cô bé không cho con biết sao? Nhưng không
việc gì phải vội. Cô bé có thể ưng thuận ở lại đấy, nếu con nói chuyện với
cô bé.”