Taran đứng bật dậy. “Con sẽ nói ngay!”
Cậu vội ra khỏi phòng và chạy đến bên chuồng Hen Wen. Eilonwy vẫn
đang đứng đó, ngắm cô lợn có tài tiên tri vẻ tò mò thích thú.
“Cô có thể ở lại!” Taran reo lên. “Tôi đã hỏi thầy Dallben rồi!”
Eilonwy hất đầu.
“Tôi đoán là,” cô nói, “anh đã không nghĩ đến chuyện hỏi tôi.”
“Phải… nhưng ý tôi là…” cậu lắp bắp, “tôi không nghĩ là…”
“Thường thì anh có nghĩ bao giờ đâu.” Eilonwy thở dài. “Không sao. Bác
Coll đã đi thu xếp chỗ cho tôi rồi.”
“Đã thu xếp ư?” Taran kêu lên. “Làm sao bác ấy biết được? Làm sao cô
biết được?”
“Hừ!” Eilonwy nói.
“Éc éc!” Hen Wen kêu lên.
Hết quyển 1.