Giọng nói và dáng điệu của chàng kỵ sĩ khiến Taran bực bội, nhưng cậu
nén giận và lịch sự cúi đầu chào.
“Đúng thế,” cậu đáp. “Nhưng tôi không phải là một thằng quản lợn,” cậu
nói thêm, “tôi là Taran, Phụ - Chăn lợn.”
“Lợn nào mà chẳng là lợn,” người lạ mặt nói, “và một thằng quản lợn chỉ là
một thằng quản lợn mà thôi. Hãy đi báo cho chủ nhân của ngươi là ta đã
đến.” Anh ta ra lệnh “Hãy nói rằng Hoàng tử Ellidyr, con trai của Pen –
Llarcau…”
Hen Wen liền chộp lấy cơ hội ấy để lăn vào một vũng bùn khác.
“Dừng lại ngay, Hen!” Taran kêu lên, chạy vội theo nó.
“Bỏ mặc con lợn nái ấy đi.” Ellidyr ra lệnh. “Ngươi có nghe thấy ta nói
không? Hãy làm theo lệnh ta ngay, và nhanh chân lên.”
“Ngài tự đi mà nói với thầy Dallben ấy!” Taran nói vọng qua vai mình, vật
lộn để giữ cho Hen Wen khỏi lăn vào bùn. “Hoặc là đợi đến khi tôi xong
việc đã!”
“Hãy coi chừng cái miệng láo xược của ngươi,” Ellidyr đáp, “nếu không
ngươi sẽ bị nện một trận ra trò đấy.”
Taran đỏ bừng mặt. Để mặc Hen Wen làm theo ý mình, cậu bước đến hàng
rào và trèo qua.
“Nếu tôi có bị nện,” cậu cáu kỉnh trả lời, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào
mặt Ellidyr, “thì cũng không phải là từ tay ngài đâu.”
Ellidyr cất tiếng cười khinh bỉ. Taran chưa kịp nhảy sang bên tránh đường
thì con ngựa lang đã phóng tới. Ellidyr cúi gập người trên yên túm lấy ngực
áo Taran. Taran vùng vẫy chân tay một cách vô ích. Mặc dù rất khoẻ, cậu
vẫn không thoát nổi. Cậu bị đấm thùm thụp và lắc mạnh đến nỗi hai hàm
răng va vào nhau lách cách. Rồi Ellidyr thúc con ngựa lang phóng nước
đại, kéo lê Taran qua bãi cỏ về phía căn nhà tranh, và ở đó, trong khi đàn gà
chạy tán loạn khắp nơi, anh ta thô bạo ném cậu xuống đất. Những tiếng náo
động đã khiến cụ Dallben và bác Coll phải bước ra ngoài. Công chúa
Eilonwy cũng vội chạy ra từ buồng rửa bát, chiếc tạp dề của cô tung bay, và
trong tay vẫn còn cầm một cái nồi. Với một tiếng kêu hoảng hốt, cô lao tới
bên Taran. Ellidyr, vẫn không thèm xuống ngựa, cất tiếng gọi vị pháp sư có