y như trước kia.
“Vậy ra đây là nơi tất cả bắt đầu.” Eilonwy nói. “Tôi không muốn tỏ ý chê
bai đâu, nhưng tôi không nghĩ là anh lại phải vất vả đến thế để giữ nó trong
chuồng. Caer Dallben quả là đẹp đúng như anh đã nói, và hẳn anh rất mừng
được trở về nhà.” Cô nói tiếp. “Giống như bỗng nhiên nhớ ra mình đã cất
một vật mình đang tìm ở chỗ nào ấy.”
“Phải, tôi đoán vậy.” Taran nói, dựa vào hàng rào và nghiên cứu nó thật kỹ.
“Bây giờ anh định làm gì?” Eilonwy hỏi. “Tôi nghĩ là anh sẽ quay trở lại
làm Phụ - Chăn lợn nhỉ.”
Không ngẩng lên, Taran gật đầu.
“Eilonwy này,” cậu ngập ngừng, “Tôi hi vọng… ý tôi là, tôi băn khoăn
không biết…”
Trước khi cậu kịp nói xong, bác Coll đã chạy ra và thì thào bảo rằng cụ
Dallben muốn gặp riêng cậu.
“Eilonwy này…” Taran lại bắt đầu, rồi đột ngột ngừng lại và đi về phía căn
nhà tranh.
Khi cậu bước vào gian buồng, cụ Dallben đang viết vào cuốn Sách về Bộ
Ba bằng một cây bút lông to tướng. Vừa nhìn thấy Taran, cụ vội đóng sập
quyển sách lại và đẩy nó sang một bên.
“Giờ thì,” cụ Dallben nói, “ta muốn thầy trò ta bình thản nói chuyện với
nhau. Trước hết, ta rất muốn biết con nghĩ gì về việc trở thành một anh
hùng. Ta đoán là con phải tự hào về bản thân lắm đấy nhỉ. Mặc dù,” cụ nói
thêm, “ta không có được ấn tượng ấy từ vẻ mặt của con.”
“Con không có lý do chính đáng nào để cảm thấy tự hào.” Taran nói, ngồi
xuống chiếc ghế dài quen thuộc. “Chính Gwydion mới là người tiêu diệt
Vua Sừng, và Hen Wen đã giúp ông ấy. Chính Gurgi, chứ không phải con,
mới là người tìm ra nó. Doli và Fflewddur đã chiến đấu hết sức dũng cảm
trong khi con bị thương vì một thanh gươm con không được phép rút ra
khỏi vỏ. Và chính Eilonwy mới là người lấy thanh gươm ấy từ hầm mộ lên
ngay từ đầu. Về phần con thì hầu như chẳng làm được gì ngoài gây ra
những lỗi lầm.”
“Trời ạ,” cụ Dallben nói, “những lời ấy đủ làm cho một bữa tiệc linh đình