vọng hỏi.
“Chỉ có thế thôi.” Chàng ca sĩ chán nản trả lời. “Đó là tất cả rồi. Trừ khi các
bà muốn cả áo choàng trên lưng chúng tôi nữa.”
“Lạy trời phù hộ các con, không đâu!” Orddu nói. “Đàn vịt nhỏ các con đi
mà lại không có chúng thì thật không hay chút nào. Các con sẽ chết cóng
mất. Và đến lúc đó thì có chiếc vạc cũng đâu còn tích sự gì đâu? Ta rất tiếc,
những chú gà con của ta ạ.” Orddu nói tiếp. “Có vẻ đúng là các con không
có thứ gì mà chúng ta thích thật. Tốt thôi, chúng ta sẽ giữ lấy chiếc vạc, còn
các con hãy đi đi.”