“Cô nên ngủ đi thì hơn.” Taran bảo. “Tôi sẽ canh nốt phiên này cho cô.”
“Tôi hoàn toàn có thể làm trọn phần của mình.” Eilonwy nói, suốt từ chiều
đến giờ cô vẫn không ngừng tỏ ra khó chịu với cậu.
Taran biết tốt hơn hết là không nên cố nài. Cậu nhặt cung và ống tên của
mình lên, đứng bên một thân sồi tối sẫm và nhìn ra cánh đồng tràn ngập
ánh trăng bạc. Gần đó, Fflewddur vẫn đang nhiệt tình ngáy đều. Gurgi,
chân vẫn không đỡ hơn chút nào, lăn lộn không yên và khe khẽ rên trong
giấc ngủ.
“Cô biết không,” Taran mở lời, vẻ ngập ngừng lúng túng, “cái mạng nhện
ấy…”
“Tôi không muốn nghe chuyện ấy nữa.” Eilonwy vặc lại.
“Không, ý tôi là: tôi thật lòng lo lắng cho cô mà. Nhưng tấm mạng nhện
làm tôi ngạc nhiên quá nên tôi quên không nhắc đến. Cô thật dũng cảm đã
dám chống trả lại bọn lính Vạc Dầu. Tôi chỉ muốn nói với cô vậy thôi.”
“Anh đợi lâu quá mới nói ra đấy.” Eilonwy đáp, một thoáng tự đắc trong
giọng nói. “Nhưng tôi đoán là các gã Phụ - Chăn lợn đều chậm chạp hơn ta
mong đợi. Có lẽ vì những việc họ phải làm. Đừng hiểu lầm, tôi nghĩ đó là
một công việc hết sức quan trọng. Chỉ có điều nó là loại công việc mà
không cần phải nhanh trí lắm mới làm được.”
“Mới đầu,” Taran nói tiếp, “tôi tưởng mình có thể đến Caer Dathyl một
mình. Giờ tôi đã thấy là mình thậm chí sẽ không đi xa được đến thế này
nếu không có sự giúp đỡ. Đúng là số mệnh may mắn đã đem đến cho tôi
những người bạn đồng hành tốt như các bạn.”
“Đấy, anh lại thế rồi.” Eilonwy kêu lên vẻ nóng nảy đến nỗi một tiếng ngáy
của Fflewddur tắc nghẹn lại. “Anh chỉ quan tâm đến chuyện ấy thôi! Chỉ
cần ai đó giúp anh vác gươm giáo và các thứ đại loại thế. Đó có thể là bất
cứ ai và anh sẽ vẫn hài lòng như thường. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện
với anh nữa, Taran xứ Caer Dallben ạ.”
“Hồi ở nhà,” Taran tiếp tục nói - với chính mình vì Eilonwy đã kéo áo
choàng đắp kín đầu và đang giả vờ ngủ - “chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Giờ thì bao nhiêu chuyện. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng bao giờ có thể
thu xếp cho chúng ổn thoả.”