dốc nào họ đã gặp phải. Có lẽ chỉ do cậu tưởng tượng ra, nhưng với Taran
thì không khí quanh Lâu Đài Xoáy Ốc thật nặng nề và ngột ngạt. Càng đến
gần Dãy Núi Đại Bàng, Taran càng thấy gánh nặng của mình nhẹ bớt đi,
trong khi cậu hít căng lồng ngực múi lá thông khô ráo, nồng đượm.
Cậu đã định sẽ tiếp tục cuộc hành trình qua đêm nhưng tình trạng của Gurgi
trở nên xấu đi bắt buộc Taran phải dừng lại. Dù đã được đắp thuốc, chân
của Gurgi vẫn sưng tấy lên và nó run rẩy vì lên cơn sốt. Nó có vẻ gầy guộc
và rầu rĩ; thậm chí chuyện nhai gặm cũng không làm nó tươi tỉnh lên được.
Ngay cả Melyngar cũng tỏ vẻ quan tâm. Khi Gurgi nằm đó với cặp mắt lờ
đờ nửa khép nửa mở, đôi môi khô nẻ dính vào hàm răng, con bạch mã dịu
dàng dụi mõm vào nó, khe khẽ hí lên và lo lắng phả hơi ra, như thể đang cố
hết sức mình tìm cách an ủi nó. Taran đánh liều nhóm một đống lửa nhỏ.
Cậu và Fflewddur đặt Gurgi nằm bên cạnh đó. Trong khi Eilonwy nâng đầu
con vật đang đau đớn lên và cho nó uống nước từ cái bầu da, Taran và
chàng ca sĩ đi ra xa một chút và khe khẽ bàn bạc với nhau.
“Tôi đã làm tất cả những gì tôi biết.” Taran nói. “Nếu còn cách gì nữa thì
nó vượt quá khả năng của tôi.” Cậu buồn bã lắc đầu. “Hôm nay nó đã yếu
lắm rồi, và gầy đến nỗi tôi tin rằng tôi có thể nâng nó lên chỉ bằng một bàn
tay.”
“Caer Dathyl không còn xa nữa,” Fflewddur nói, “nhưng tôi e rằng anh bạn
của chúng ta sẽ không sống nổi để thấy được nơi ấy.”
Đêm đó, sói hú lên trong bóng tối bên ngoài đống lửa. Suốt cả ngày hôm
sau, đàn sói bám theo họ, khi thì im lặng, khi lại sủa lên để ra hiệu cho
nhau. Chúng luôn ở ngoài tầm tên nhưng Taran đã nhìn thấy những hình
thù gầy còm màu xám thoắt ẩn thoắt hiện sau đám cây cằn cỗi.
“Chừng nào mà chúng không lại gần hơn,” cậu nói với chàng ca sĩ, “thì ta
chưa cần lo đến chúng.”
“Ồ, chúng sẽ không tấn công chúng ta đâu.” Fflewddur nói. “Ít ra là chưa
phải lúc này. Chúng có thể tỏ ra kiên nhẫn đến điên người khi biết có kẻ bị
thương.” Anh ta lo lắng liếc nhìn về phía Gurgi. “Với chúng thì vấn đề chỉ
là chờ đợi mà thôi.”
“Tôi phải nói là ông tỏ ra vui vẻ quá đấy.” Eilonwy nhận xét. “Ông nói cứ