nào nhưng đây là hỏi vợ, mình phải tự kêu thôi, không thể nhờ người khác
giúp được!”.
Thoả thuận xong, hai anh em tính ngày. Hôm nay mười tư, mai là rằm,
ngày kia là mười sáu, liền trong ba ngày này đều là trăng sáng. Thời tiết đã
sang giữa hè, nửa đêm trời chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Chúng ta sẽ mặc
áo cộc tay bằng vải do khung cửi của nhà dệt nên mà tới mỏm núi cao nơi
ánh trăng chiếu đến, theo đúng phong tục địa phương, rất thành thực và
thẳng thắn hát cho cô thiếu nữ thơ ngây như con nghé mới sinh nghe.
Sương đã xuống, tiếng hát đã ướt át, đã đến lúc phải về nhà thì nhân ánh
trăng tàn mà về. Hoặc tới chỗ cối xay xát quen thuộc, suốt đêm không nghỉ
việc, nằm trong cót thóc ấm áp mà ngủ một lúc chờ trời sáng. Mọi thứ sắp
xếp đều rất tự nhiên, hai anh em tuy không biết kết quả ra sao nhưng thấy
mọi cái tự nhiên đến thế thì hai người quyết định ngay đêm nay làm cuộc
ganh đua mà tập quán địa phương cho phép.