luận sai lạc, hiện đang sống trong xã hội này và rất quan tâm tới mọi điều
tốt xấu của toàn thể dân tộc cả trong không gian lẫn trong thời gian.
Tôi không chỉ dừng ở đấy mà còn dự bị cho họ một cơ hội để đối chiếu,
nên trong một tác phẩm khác, tôi còn nhắc tới cuộc nội chiến hai mươi năm
nay mà một số người nông dân đã phải đương đầu. Tính cách và linh hồn
họ, chịu một sức ép lớn, sau khi đã mất đi những bản tính như chất phác,
cần kiệm, ôn hoà, chính trực vốn có thì đã trở thành một thứ mới. Bị những
cuộc chinh phạt, vơ vét tàn bạo và thuốc phiện đầu độc, những người nông
dân đã trở nên cùng khốn và lười nhác! Tôi sẽ trình bày rất chất phác về
quá trình tiến lên theo một vận mệnh bất khả tri do lịch sử đưa đẩy của dân
tộc này, và về những ưu tư của một số con người nhỏ bé trong cuộc biến
động ấy, về các quan niệm, các ước vọng “sống tiếp” và “sống tiếp ra sao”
nảy sinh trong cuộc sống thiếu thốn đó của họ.
Bạn đọc của tôi nên có chút lý tính, mà lý tính chút xíu đó bắt nguồn từ sự
quan tâm tới biến động xã hội hiện nay của Trung Quốc, nhận thức được
chỗ vĩ đại trước đây và chỗ suy vi hiện nay của dân tộc. Họ là những ai
đang làm việc lớn nhằm phục hưng dân tộc - một công việc rất hiu quạnh.
Tác phẩm này hoặc giả chỉ có thể cho họ một chút u tình hoài cổ, hoặc giả
chỉ cho họ một nụ cười buồn hay cho họ một cơn ác mộng, nhưng đồng
thời cũng không biết chừng còn cho họ dũng khí và niềm tin.
THẨM TÙNG VĂN
Đăng trên Phụ trương văn nghệ của Đại công báo ra ngày 25/4/1934 ở
Thiên Tân.