Lão đại khái cũng biết biểu tình trên mặt lão và khẩu khí của lão không
phối hợp nhau lắm, cho nên cải biến đề tài, chợt hỏi Kim Ngư:
- Ngươi có nhìn thấy vết thương trí mệnh của bọn họ ở đâu không?
Kim Ngư đương nhiên đã nhìn ra, vết thương trí mệnh của ba người chắc
chắn ở chỗ yếu hại tất chết.
Là kiếm thương.
Một kiếm trí mệnh của người giết bọn họ không dùng quá mức một phân
khí lực, cho nên vết thương tịnh không lớn, máu chảy ra cũng không nhiều.
Kiếm pháp của người giết bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng xuất
thần nhập hóa, một kiếm đâm ra không những tuyệt đối chuẩn xác trí mệnh,
lực lượng cũng đã đạt đến mức tuyệt hảo, tuyệt không hư hao một phân khí
lực.
Kẻ giết người đó là ai?
Vương lão tiên sinh không nói, Kim Ngư cũng không hỏi, lão bỗng dẫn
nàng đến trước ba cỗ quan tài khác ở hàng sau.
Trong quan tài cũng có ba người chết.
Một người trẻ tuổi, một người đã già, một người cũng đã cận trung niên,
không những trang phục, tuổi tác không khác ba người hồi nãy mấy, cả vết
thương trên người cũng không rỉ nhiều máu.
Trong số đó chỉ có một người mũi bị đánh dập.
Trên mặt ba người cũng không có biểu tình thống khổ gì, bọn chúng hiển
nhiên cũng bị người giết chết.
Chỉ là trên thân ba người này tịnh không có kiếm thương, có một người
cổ họng phảng phất lủng một lỗ.
Chỗ bất đồng duy nhất giữa ba người này và ba người hồi nãy là ba
người này đều đã chết rất lâu, tối thiểu cũng đã một ngày trời.
Kim Ngư chưa từng gặp qua ba người này, cũng không muốn hỏi bọn
chúng là ai?
Vương lão tiên sinh lại đã chủ động nói cho nàng biết.
- “Bọn chúng cũng là thuộc hạ của ta, lúc bọn chúng còn sống mang số
hiệu ‘số sáu’, ‘số mười sáu’, ‘số hai mươi sáu’, bọn chúng vốn cũng có thể
coi là kiếm khách nhất lưu”.