- “Nhưng chàng đi một mình, vạn nhất có nguy hiểm thì sao?” - Tô Minh
Minh nhìn chàng một cách quan tâm.
- “Không thể có nguy hiểm” - Diệp Khai đáp - “Bởi vì ta gõ cửa xin bái
phỏng”.
- Gõ cửa bái phỏng?
- “Đúng” - Diệp Khai đáp - “Nếu leo tường vào, không bằng đường
đường hoàng hoàng từ cửa chính tiến vào”.
Sương sớm tuy đã thấm ướt giày của Diệp Khai, nhưng chàng lại không
để ý tới, bởi vì từ đây chàng đã nhìn thấy cửa lớn của Hầu Viên.
Trời trong xanh.
Diệp Khai bước đến trước cửa Hầu Viên, mới phát hiện tường rào rất
cao, đại khái cao khoảng năm sáu người đứng chồng lên nhau, cửa vốn cài
kín, hiện tại lại đang mở ra.
Từ ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy một cây cửu khúc kiều trong đình
viện, nước chảy dưới cầu lấp lánh ánh mặt trời vàng chói.
Tận đầu cầu có một bát giác đình nho nhỏ, trong đình có hai người đang
ngồi đánh cờ.
Tuy từ xa nhìn không rõ mặt hai người lắm, nhưng từ cách trang sức ăn
vận của hai người này, Diệp Khai có thể khẳng định hai người đó là Truy
Phong Tẩu và Nguyệt bà bà.
Nguyệt bà bà một tay chống cằm, một tay cầm quân cờ, do dự không đặt
xuống, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ nước cờ.
Truy Phong Tẩu cười hì hì nhìn bà, trên mặt có vẻ đắc ý, hơn nữa còn để
lộ thần tình “xem bà làm sao đi nước cờ này”.
Nhìn thấy hai người đó, khóe miệng Diệp Khai lại hé cười, chàng bước
dài thẳng vào trong, nhàn nhã đi trên cửu khúc kiều, đi về phía bát giác
đình.
Gió lùa lá cây xào xạc, nước chảy róc rách, hương hoa thoang thoảng,
trời đất một mảnh an bình tĩnh mịch.
Thần tình của Truy Phong Tẩu và Nguyệt bà bà cũng nhàn nhã như vậy,
nhưng khi Diệp Khai vừa đi đến gần bọn họ, đột nhiên cảm thấy một luồng