nhuệ khí mãnh liệt bức người, phảng phất như đi gần hai thanh kiếm bén
nhọn vừa rút ra khỏi vỏ.
--- Thần binh lợi khí, tất có nhuệ khí, trên người cao thủ võ lâm thân
mang tuyệt kỹ coi mạng người như cỏ cây cũng nhất định có thể toát ra thứ
nhuệ khí đó.
Trong tay Nguyệt bà bà cầm con cờ, đang trầm ngâm chưa quyết định,
hữu thủ của Truy Phong Tẩu nhấc chén, chầm chậm nhấp rượu trong chén,
nhìn thần tình của lão, kỳ lực hiển nhiên cao hơn Nguyệt bà bà rất nhiều.
Chén rượu đã uống xong, con cờ của Nguyệt bà bà vẫn chưa đặt xuống,
Truy Phong Tẩu chợt ngẩng đầu nheo mắt nhìn Diệp Khai, chìa chén rượu
trong tay ra, chỉ chỉ vào một hồ rượu hình dáng kỳ quái trên bàn đá.
--- Ý tứ đó còn ai mà không hiểu rõ, lão muốn Diệp Khai rót rượu cho
lão.
“Ta vì sao lại phải rót rượu cho ngươi?” Nếu là người khác, cho dù
không lớn giọng chưởi mắng, chỉ sợ cũng quay mặt đi thẳng một lèo,
nhưng Diệp Khai lại không tái mặt chút nào, không ngờ thật sự nhấc hồ
rượu lên.
Hồ tuy đã nhấc lên, rượu lại không rót ra.
Diệp Khai chầm chậm đưa miệng hồ rượu tới sát chén rượu, chàng chỉ
cần nghiêng hồ rượu một phân, rượu lập tức rót thẳng vào chén, nhưng
chàng lại tự nhiên không động đậy nữa.
Tay của Truy Phong Tẩu cũng dừng hẳn trên không trung, chờ đợi.
Diệp Khai bất động, lão cũng bất động.
Con cờ trong tay Nguyệt bà bà đột nhiên cũng bất động.
Ba người phảng phất đột nhiên đều bị một thứ ma pháp thần bí trói chặt,
bị ma pháp cắt lìa sinh mệnh, giống như đã biến thành người “chết”.
Trời đất đột nhiên giữa một tích tắc đó đều đông cứng lại, đều đã biến
thành “chết”.