- Nhưng hai vị nữ nhân của Vạn Mã Đường là Hoa Thủy Tiên, họ là mỹ
nhân, nếu tướng công có phúc khí thì...
Hắn cười hì hì, không tiếp nói dứt câu!
Từ ngoài xe, một giọng thiếu nhi vang lên, vọng vào:
- Lý Mã Hổ léo nhéo cái gì đó?
Lý Mã Hổ vội cười vuốt đáp:
- Đâu có! Có nói gì đâu, tiểu thiếu gia. Tôi đang lo gói kẹo cho tiểu thiếu
gia đây
Thiếu nhi đã và hiệu tạp hóa, chấp tay sau lưng, đứng tại cửa, đôi mắt
ngó láo
chứ!
liên.
Tuy nó còn nhỏ tuổi, song khí phách đã lớn lắm rồi. Lý Mã Hổ ngán nó
vô cùng.
Nhưng, nó chợt thấy Diệp Khai, mặt nó trắng nhợt, quay mình trở ra
gấp!
Diệp Khai vọt theo, chụp tay nó, giữ lại, cười thốt:
- Đừng nói ngươi là Tiểu Hổ Tử, dù ngươi là tiểu hồ ly, cũng chẳng chạy
khỏi tay ta đâu!
Tiểu Hổ Tử có vẻ quýnh quáng, kêu to lên:
- Tôi không quen ông! Ông nắm tay tôi giữ lại làm gì!
Diệp Khai cười hì hì:
- Mới sớm mai này, ngươi nói là nhận ra ta, sao bây giờ lại bảo là không
quen?
Tiểu Hổ Tử đỏ mặt toan kêu lên.
Diệp Khai tiếp:
- Ngoan ngoản nghe lời ta, muốn bao nhiêu cũng có, ta mua đủ. Bằng cãi
ta, ta sẽ đi tố cáo với gia gia và tứ thúc của ngươi, rằng sớm mai này, ngươi
nói láo!
Tiểu Hổ Tử lại quýnh hơn, lấp vấp hỏi:
- Tôi nói cái gì láo đâu?
Diệp Khai thấp giọng: