Oanh nghĩ bác lầm cũng đúng thôi bởi lâu nay gia đình hết lòng giúp đỡ
cô. Nhưng không nên giấu giếm bác, cô nói giọng bộc trực tin cẩn:
- Con nhờ gia đình ta giấu dùm số vũ khí này để cách mạng trừng trị bọn
ác ôn, phá thế kìm kẹp cho đồng bào.
Bác Đính trố mắt nhìn Oanh không nói được lời nào. Bất ngờ quá, bác
ngẩn cả người. Đọc được ý nghĩ của bác, Oanh điềm tĩnh nói:
- Cháu biết bác e ngại việc súng đạn, nhưng cũng như việc bác đã làm,
đây cũng là việc của cách mạng. Hơn nữa khi đã tin tưởng trao trách nhiệm
cho gia đình, cháu đã có cách bảo đảm an toàn.
Mấy tiếng "cách mạng", "diệt ác ôn" khiến bác Đính yên lòng. Trước
nay, bác chưa bao giờ nhận một công việc hệ trọng như vậy. Việc này thật
đột ngột, bác lượng sượng trong mình nhưng không từ chối khi cách mạng
yêu cầu. Dẫu sao, trong sự lo lắng, bác cũng thấy niềm vinh dự tự hào.
Sau này, khi rời đến một cơ sở khác, Oanh được tin gia đình bác Đính bị
lộ do một tên chiêu hồi chỉ điểm. Vợ chồng bác bị địch bắt, đánh đập dã
man, nhưng không một ai khai báo điều gì. Số vũ khí vẫn nằm im trong
hầm cbo đến ngày đơn vị lấy lên chiến đấu. Oanh cảm động và khâm phục
bác vô cùng. Với Oanh, lòng kiên cường của bác Đính là tấm gương để cô
soi mình trong những ngày bám trụ nội thành có nhiều cam go tai biến.
Những gia đình cơ sở cách mạng Oanh gầy dựng được ngày một nhiều
thêm, đã "đóng đinh" vững chắc trong quần chúng. Đó là những đốm lửa
nhỏ âm ỉ cháy suốt ngày đêm, chỉ chờ gặp ngọn gió thời cơ thổi tới là bắt
bén bùng cháy, góp vào cơn bão lửa thiêu đốt quân thù từ trong hang ổ của
chúng. Và hôm nay những đốm lửa đó đang hòa vào cơn bão táp của cách
mạng.
Tiếng súng vẫn nổ đâu đó, lúc dồn dập lúc thưa thớt. Địch vẫn trong cơn
bối rối co kéo lực lượng đối phó với quân giải phóng ở nhiều nơi trong