mình. Những lúc khó khăn, người đảng viên phải thể hiện được lòng trung
thành. Giặc Mỹ tàn bạo và bọn tay sai là nguyên nhân của mọi tội ác và đau
thương trên mảnh đất này. Mình được trực tiếp trừng trị chúng, hỗ trợ cho
quần chúng đấu tranh giành quyền dân sinh, dân chủ như thế còn gì sung
sướng bằng.
Oanh và Dung ngụy trang khối thuốc nổ kỹ lưỡng bên trong đã gắn kíp
hẹn giờ, cho vào túi xách. Hai cô gái chưng diện lịch sự lần lượt đi qua các
trạm kiểm soát, tiếp cận mục tiêu, đôi khi còn bông đùa vài câu với bọn
lính, khiến chúng quên cả việc kiểm tra. Thế nhưng đằng sau vẻ điềm tĩnh
đó, ruột gan Oanh như dâng lên, chân bước đi nghe sao nhẹ hẫng.
Qua khỏi một ngã ba, trạm biến thế điện hiện ra với những đường dây
lằng nhằng in lên nền trời. Sự hiệp đồng ăn ý đã được vạch sẵn. Dung đứng
phía ngoài cảnh giới, lựu đạn thủ trong tay sẵn sàng chi viện. Oanh lẹ làng
đem khối thuốc nổ áp vào tường nhà. Tiếng máy chạy rù rù nghe gai gai
trong mình. Nhưng chỉ sau một động tác nhanh và kín, Oanh đã rời khỏi
khối mìn rồi cùng Dung ra khỏi khu vực mục tiêu.
Khi cả hai chị em đã lẫn vào giữa phố xá đông đúc thì một tiếng nổ vang
rền. Oanh không nhớ rõ cảm giác của mình vì xe cộ trên đường như dồn
cục lại. Người ta ngơ ngác hỏi nhau, hỏi cả cô và Dung nữa. Sau đó thì cô
trông cho mau về đến nhà để được thảnh thơi vui sướng với chính mình.
Trạm biến thế điện Hàng Xanh bị hư hại nặng, các đầu mối dây điện bứt
tung, một vùng rộng lớn mất điện, gây hoang mang bối rối cho địch ở khu
vực này trong mấy ngày liền.
Tuy thế, trận đánh gây nhiều hứng thú nhất đối với Oanh trong thời kỳ
này là trận pháo kích cối 82 ly vào tổng hành dinh tên tướng Mỹ bốn sao
Westmoreland, mà cô được may mắn tham gia. Dạo đó đầu năm 1967, giặc
Mỹ mở cuộc càn lớn vào vùng giải phóng Củ Chi với tham vọng "làm cỏ"