Bỗng "kình kình kình... chát chát chát... chiu chiu chiu... ". Địch đã phát
hiện ra cô gái và trút hỏa lực vào mục tiêu. Những tiếng vi xi, vi xi lại nổi
lên từ phía đám lính Mỹ. Đạn như đan lưới gào rít quanh mình khiến cô
không làm sao nhích lên được.
Thoáng chốc, cô nghĩ ra cách đánh lừa bọn mắt đục. Cô nhắm hướng
những thùng đạn, bật dậy, lao chồm lên. Một loạt đạn nổ cày mặt đất. Cô
nằm ngay đó, bất động. Từ xa trông thấy thế, bọn Mỹ hạ súng tưởng đâu cô
gái đã chết. Oanh liếc nhìn thấy những thùng đạn ở phía trước, chỉ cách cô
một quãng ngắn. Chớp thời cơ, cô lại bật dậy lao vút tới. Cô rạp người
xuống và nghe quanh mình ào rối không phân biệt rõ âm thanh gì. Đã có lúc
cô nghĩ mình sẽ trúng đạn, hy sinh: Nhưng ý nghĩ đó không hề tác động tư
tưởng. Cô tập trung tâm lực vào mấy thùng đạn.
Địch bị mắc lừa cô gái một lần. Lần này thì chúng quyết tiêu diệt cô bé
"Việt cộng". Lũ trực thăng như nhặng cũng đã liên tiếp ứng bắn đại liên và
hỏa tiễn ì xèo chung quanh khu vực trận địa. Không gian như bị băm vụn.
Tuy thế, sự bức bách của đơn vị làm cô quên đi mọi sự nguy hiểm. Vì thắng
lợi của trận đánh, cô có thể hy sinh nhưng không thể để đơn vị hết đạn, rời
bỏ nhiệm vụ chiến đấu trong giờ phút này.
Hỏa lực đày đặc của địch không còn đe dọa được Oanh. Cô lao qua, lao
lại chuyển vào cho các tổ chiến đấu được ba thùng đạn, dưới sự yểm trợ bắn
kiềm chế địch của đồng đội. Các đồng chí chỉ huy sốt ruột từng giây chỉ sợ
Oanh ngã xuống, còn Oanh nghe lòng mình nhẹ bớt, sự căng thẳng chùng
lại khi chuyển trót lọt một thùng đạn.
Các chiến đấu viên được tiếp đạn, khí thế trận địa sôi nổi hẳn lên. Tiếng
súng lại nổ giòn rã, đánh trả quyết liệt các đợt phản kích của địch.
Khi đã băng qua quãng trống khó khăn nhất, Oanh ráng hết sức leo nhấc
được một thùng đạn AK lên thì nghe một tiếng nổ bưng óc. Một trái rốc két
từ trên trực thăng phóng xuống. Lửa khói bốc lên ngùn ngụt lan ra bao trùm