Khanh.
Loại thứ ba:
Tức là các thứ tình cảm phức tạp đặng xếp theo bản chất của cái tình nào vừa
diễn ra liền trước đó.
Sự an ủi là tình cảm thỏa thích nối tiếp theo sự chán nản.
Tình cảm thỏa thích nối tiếp tình cảm sợ sệt nảy sinh ra khuây khỏa.
Chán nản nối tiếp một ham thích sẽ gây ra một thất vọng.
Chán nản nối tiếp theo một hy vọng (chúng ta đã biết hy vọng là do hai tình cảm
thỏa thích và ham thích hợp thành để tạo nên sự mất mộng).
Chúng ta thất vọng vì người ham thích những dục vọng chúng ta không đạt
thành. Chúng ta mất mộng vì những hy vọng chúng ta đã thành ra mây khói.
Sự chán nản kế tiếp theo sự sệt để sanh ra một tình cảm mới mà cũng chưa biết
phải dùng danh từ gì để chỉ về nó. Đó là một thứ tình cảm nó làm cho một người
đắc ý một cách trầm uất mà nhận thấy rằng họ tiên đoán đúng, song những tiên
đoán của họ thường thuộc về những tại họa, những hoạn nạn, những điều không
may. Những người mà chúng ta cho rằng “miệng ăn mắm ăn muối” thường có
thứ tình cảm này. Trước một biến cố không may, họ xoa tay nói “đấy, tôi nói
trước mà”, “tôi đã biết trước mà”, “việc gì phải đến đã đến” v.v…
Những trạng thái đam mê:
Khi những tình cảm khí sắc tiến đến mức cấp phát nó sẽ biến thành những trạng
thái đam mê.
Cái dịp nghiên cứu qua về những đam mê chúng ta đã biết: đó là những thị hiếu,
những khuynh hướng đã nảy nở đến một cấp độ thái quá.
Một tình cảm khí sắc có thể biến thành một đam mê khi nó trở nên mãnh liệt
hoặc giải khi nó trùng hợp với một đam mê khác kích thích nó.
Hai thí dụ sau đây sẽ vạch rõ then máy của hai lối biến đổi ấy:
Một anh nọ cập tay một người bạn gái đi dạo phố. Cô bạn ấy bị người ta sỉ nhục.
Tức khắc sau khi biết đặng điều ấy (tri giác anh ta nổi xung thiên lên – cảm xúc
giận dữ) và đồng thời mặt anh tái nhợt, tay chân run rẩy, nói không nên lời hoặc
cà lấp là lưởng (phản ứng). Cũng trong nháy mắt sau đó, bao nhiêu cảnh tưởng
diễn ra trong trí óc anh: việc không hay này rồi sẽ gây ra bao nhiêu tai tiếng, báo
chí sẽ nói đến thói vũ phu của người đã gây ra việc không hay ấy, sự sỉ nhcụ mà