cô bạn gái anh phải hứng lấy; cô bạn gái mà do được giáo dục anh cho rằng phải
đáng kính nể (truy tưởng). Sự truy tưởng này lại gây ra một tình cảm khi sắc:
bất bình, sanh bất bình và sự bất bình này có thể tiến đến một cấp độ mãnh liệt
làm cho anh ta sôi tiết lên, anh có thể đánh đá, hoặc chửi mắng kể thất phu kia.
Trường hợp này chúng ta thấy rằng cái tình cảm khí sắc bất bình biến thành một
tình trạng đam mê là do tính cách mãnh liệt của nó chứ không phải do một đam
mê khác, chúng ta hẳn thí dụ rằng cô gái đó đối với anh ta chỉ là một người bạn
chứ không phải là một người tình, tức là anh ấy không phải vì một đam mê mà
đâm ra có trạng thái đam mê.
Đây là một thí dụ khác: một người có tinh thần quốc gia rất mạnh khi người một
người ngoại quốc nói xấu về xứ sở của mình, tự nhiên cũng giận dữ nổi xung
thiên lên (tình cảm khí sắc) như anh chàng đã chứng kiến việc người bạn gái bị
sỉ nhục. Song ở trường hợp này sự nộ khí của nhà ái quốc chân chính ia bắt
nguồn ngay ở một sự đam mê mà họ sẵn có: lòng ái quốc cuồng nhiệt.
Tất cả những tình cảm khí sắc đều có thể biến hành những trạng thái đam mê.
Thí dụ, tình cảm thỏa thích, vui vẻ có thể gây ra trạng thái yêu say đắm.
Nhưng trong đời sống thường ngày, chính những hình thức của tình cảm khí sắc
ham thích bực dọc mà cảm xúc giận dữ là cơ sở, thường gây ra nhiều trạng thái
đam mê quan trọng và mãnh liệt nhất.
Có thể nào chúng ta ức chế một trạng thái đam mê hoặc kềm hãm nó chăng? Rất
có thể, nhưng chỉ trong một phạm vi nào đó thôi. Nguồn gốc cảu đam mê là ở
một cảm xúc. Mà cảm xúc có mạnh liệt hay chăng la do cấp độc của bẩm chất
cảm xúc tính chúng ta. Ở một đoạn trước chúng tôi có nói: bằng sự giáo dục
chúng ta tuy không thể làm giảm bớt cấp độ của bẩm chất cảm xúc nhưng chúng
ta rất có thể tiết chế cách biểu lộ của nó, tiết chế những phát hiện của nó ra
ngoài. Lẽ dĩ nhiên, ở người có nhiều óc phán đoán sự giáo dục dễ có hiệu
nghiệm hơn. Người thiếu suy nghĩ dễ nói gian dối hơn người biết phán đoán.
Trước khi sa vào một trạng thái đam mê, người có óc phán đoán biết ước lượng
là biết đánh giá, biến nhận định một biến cố đúng giá, đúng mức của nó. Người
kém phán đoán trái lại có thể “nổi xung thiên” trước một việc cỏn con không
đâu. Như chúng ta thấy và điều này chúng tôi đã có nhận mạnh: biết phán đoán
đúng đắn có ảnh hưởng rất lớn trong lề lối hành động của chúng ta.