Gặp lúc tinh thần xuống dốc, đôi khi nhà văn phải nhờ đến những chất ma túy
(như thuốc phiện) nó kích thích họ rất mạnh trong nhất thời, làm cho họ ngờ
rằng “nàng tiên nâu” đã mang đến cho họ nhiều “từ” giúp họ sáng tác dễ dàng.
(Theo ông Thomas de Quincey, tác giả quyển “Hồi ký của một người nghiện
thuốc phiện” (Les Confessions d’un mangeur d’opium) thì chất ma túy không
nảy sanh ra “tứ”, nó chỉ giúp chúng ta nhớ lại những ký ức gần phai mờ. Và
đây, ý kiến của ông V. Descreux, người bình luận tác phẩm của ông Quincey:
“Có thể nào nhà văn dùng thuốc phiện hoặc những chất ma túy tương tự để
giúp cho tinh thần thêm sáng suốt chăng? Có thể trả lời: Có. Nếu nhà văn dùng
nó để tạo nên những điều kiện thuận tiện cho công việc trước tác, để làm dịu
bớt những nỗi đau đớn về thể chất hoặc tinh thần nó là trở ngại chính trong
công việc trước tác. Chúng tôi sẽ trả lời: Không. Nếu nhà văn định dùng nó để
sáng tạo, hoặc chỉ để nhận xét. Trong vở kịch Hamlet, Shakespeare nói: Trong
thực tế có lắm điều mà với tất cả cái triết lý của anh, anh cũng không dám mơ
tưởng đến”.
Như chúng ta thấy, chất ma túy chỉ có thể làm dịu bớt trong nhất thời cái trạng
thái lo âu, nhưng nó không thể cung cấp cho nhà văn những tài liệu mới mẻ
nào). Nhưng rồi không mấy chốc, họ sẽ phải hứng lấy những hậu quả tai hại,
khốc liệt của sự đầu độc này. Xem lại tiểu sử của Verlaine, Oscar Wilde, Jarry,
Musset Edgard Poe, (nhất là ở E. Poe, chúng ta thấy rõ chứng tâm thần bất
định). (Ở nước ta, nhiều nhà văn thuộc thời tiền chiến đều nghiện ngập: Nguyễn
Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Bính, Lan Khai…).
Khi cơn khủng hoảng tinh thần ấy trở nên quyết liệt, nó có thể đưa nhà văn đến
chỗ tự sát. Họ sẽ mất hết tin tưởng, ngờ vực tất cả, ngờ vực cả cái thiên tư, cái
văn nghiệp của mình, họ thấy chỉ còn có cách là ẩn trú trong cõi chết, trường
hợp của văn sĩ Gérard de Nerval. (Giáo sư Achille Delmas nhận thấy tinh thần
bất định là nguyên nhân của 90% vụ tự sát. Định mệnh của người tự sát là do
một khí chất tâm lý bất thường “Không phải ai muốn tự sát mà được” (Psycho,
logie pathologique du suicide) Alcan X.B Pariss 1932).
Việc cấu tạo một quyển tiểu thuyết:
Việc cấu tạo một tác phẩm thuộc loại tưởng tượng như tiểu thuyết, đòi hỏi nhà
văn nhiều đức tính. Không bàn về lối hành văn hoặc về cốt truyện, ngay cái