truyện mà nhà viết tiểu thuyết kể lại có hấp dẫn độc giả hay chăng một phần lớn
là ở điểm nhà văn ấy có biết diễn tả những phản ứng của các nhân vật trong
truyện đúng với tâm lý chăng. Nếu chúng tôi không lầm, một tiểu thuyết gia nổi
tiếng, ông Paul Bourget có nói đại để: “Một quyển tiểu thuyết khó thể làm say
mê độc giả nếu trong đó không có một phần nào “có thể tin được”.
Trước khi viết truyện nhà văn đã gán cho mỗi nhân vật trong truyện một cá tính
nhất định. Những chủ đề của bài toán đã đặng nêu ra trước. Những phản ứng
của các nhân vật đứng trước những hoàn cảnh mà truyện đã nêu ra, không còn
tùy thuộc vào người viết tiểu thuyết nữa. Những nhân vật ấy phải hành động
đúng theo cá tính mà nhà viết tiểu thuyết đã gán cho họ.
Quyển truyện sẽ kém phần hấp dẫn nếu cá tính của các nhân vật trong truyện lờ
mờ, không đặng rõ rệt. Độc giả sẽ thấy ngay đó là những hình nộm mà tác giả
giựt dây chứ không phải những con người có thật, những nhân vật “sống” và
người đọc sẽ trách tác giả đặt sai vấn đề. (Về điểm này chúng ta phải phục
những tác giả đã soạn ra các pho truyện tàu như Tam Quốc, Đông Chu, Thủy
Hử. Các nhân vật trong truyện ấy phần nhiều là những “nhân vật đặt trưng”,
không ai có thể lầm lẫn một Quan Công, một Tào Tháo, một Lưu Bị. Có nhà phê
bình nhận xét: Đặc biệt nhất là truyện Thủy Hử, trong đó có hằng mấy chục
nhân vật chính song mỗi nhân vật lại đều có những cá tính đặc biệt không ai
giống ai cả). Mặt khác, nếu những nhân vật đã đặng tác giả tạo ra có những tính
năng riêng biệt, song những nhân vật ấy lại hành động không đúng với cá tính
của họ thì chúng ta sẽ ngạc nhiên một cách khó chịu. (Khái Hưng là một nhà
tiểu thuyết có tiếng là sành tâm lý, nhưng khi đọc truyện “Trống Mái” của ông,
chúng ta không khỏi bất mãn về thái độ và cử chỉ rất khó hiểu của hai nhận vật
chính trong truyện: Hiền và Vọi. Hiền một cô gái trưởng giả, có học, thuộc hạng
tân thời, say mê anh Vọi, một anh chàng đánh cá, chỉ vì anh ta có một thân hình
đẹp như pho tượng. Đọc qua truyện ấy, chúng ta có cảm tưởng là họa chăng
truyện ấy chỉ có thể xảy ra bên kia trời Âu chứ không thể xảy ra bên đất Việt
Nam vì nó quá cách biệt tâm lý phụ nữ Việt Nam. Tuy thế đây chỉ là tiểu thuyết
và chúng ta cũng còn có thể châm chế cho óc tưởng tượng quá mức của tác giả.
Nhưng khi xét đến những hành động và thái độ của Hiền và Vọi thì chúng ta
không sao còn hiểu nổi. Ai đời một cô gái mê trai mà không biết giấu diếm tình
cảm của mình lại còn phô bày cho tất cả mọi người biết, chẳng những thế, cô gái