tập truyện ông đã tạo ra bao nhiêu nhân vật điển hình vì mỗi nhân vật đều có
một cá tính riêng biệt, những nhân vật ấy lại có những suy nghĩ và hành động
hợp với cá tính của họ, tức là rất đúng với tâm lý, rất sát với “thực” do đó mà
các nhân vật ấy sống mãi với thời gian.
Một nàng Kiều đa cảm lại đa tình (giàu lòng nhân, rất nhiều cảm xúc tính)
nhưng ít nghĩ suy hoặc chỉ nghĩ suy bằng quả tim (kém có phán đoán) lại quá
suy nhược (thiếu hoạt động tính) nên cam sống một cuộc đời thụ động phó mặc
cho định mệnh:
“Phận sao đành vậy cũng vầy
Cầm như chẳng đổ những ngày còn xanh”
Tính lại bất định gặp lúc tinh thần xuống dốc dám đắm mình xuống sông Tiền
Đường.
Một Kim Trọng tượng trưng con người điều hòa, biết suy nghĩ, tâm tính bên
trong xứng với cái mã ngoài “vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”, vốn đa
tình (giàu lòng nhân) nhưng không quá đa cảm (cảm xúc tính vừa phải), biết
nhận định sự việc (nhiều óc phán đoán). Phải là người rất quân tử, có độ lượng
biết suy nghĩ mới có thể thốt ra câu:
“Bấy lâu đáy bể mò kim
Là nhiều vàng đá, phải tìm trăng hoa?
Ai ngờ lại họp một nhà
Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm”.
Một Từ Hải:
“Giang hồ quen thói vẫy vùng
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo”.