Tiêu biểu cho hạng người hoạt động, nhiều tham vọng (rất nhiều tham muốn,
nhiều hoạt động tính) song dưới cái vỏ khô khan có ẩn núp nhiều tình cảm, khi
có người biết đánh vào chỗ yếu cũng biết rung cảm như ai:
“Khen cho con mắt tinh đời
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già
Một lời đã biết đến ta
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau”.
Nhưng kém óc phán đoán, dó đó mới phải chết một cách nông nổi vì tay Hồ Tôn
Hiến, bởi nghe lời người yêu về đầu hàng. Cho nên về sau, nàng Kiều đã phải
khóc:
“Khóc rằng: trí dũng có thừa
Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này”.
Hiện giờ người ta còn tìm đọc truyện Kiều vì người ta vẫn còn nhận ra những
nàng Kiều, những Kim Trọng, Từ Hải hoặc Sở Khanh, Hoạn Thư ngay trong xã
hội hiện đại.
Trong số các nhà văn cận đại, có lẽ Khái Hưng là tác giả sở trường về tâm lý
nhất, cũng có thể kể thêm Nhất Linh. Tuy nhiên những nhân vật ông đưa ra có
giá trị không đồng đều, có những nhân vật thật “sống”, lại có những nhân vật rất
“giả tạo”, khi ông cố gò ép để một vài nhân vật ấy thành ra nhân vật lý tưởng.
Chẳng hạn trong “Nửa Chừng Xuân”, Mai và Lộc vẫn còn yêu nhau (theo tác
giả), nhưng tác giả vẫn không để cho hợp nhau, chỉ vì muốn cho họ có thái độ
“cao thượng” nhưng chính đó là chỗ hỏng vì người đọc thấy ngay tính tình giả
tạo. Cô Hiền trong “Trống Mái” cũng rất giả tạo hoặc chỉ có óc tưởng tượng của
tác giả vì tác giả đã tạo ra cho cô những hành động vô lý, những hành động
không “người” chút nào.