màu sắc của những khung cảnh trong truyện che lấp đi phần nào. Nhiều tác
phẩm của Chateaubriand chẳng hạn chỉ nhờ câu văn quyến rũ mà hiện nay còn
đặng người tan ham thích, chứ xét về nội dung thực ra không còn đáng cho
chúng ta chú ý. (Trừ tác phẩm “Mémoires d’outre-tombe” của ông nó thuộc loại
nội quan. Mà thực vậy, hiện giờ trong số những tác phẩm của Chateaubriand chỉ
có tác phẩm này là đặng người ta thường nhắc nhở nhất. Trong dịp kỷ niệm
bách châu niên Chateaubriand gần đây người ta đã ấn hành lại tác phẩm này).
Nhưng trên sân khấu, chúng ta đặng thấy các diễn viên “sống” với vai tuồng của
họ. Khi những vai tuồng này không cấu tạo sát với tâm lý, chỗ khuyết điểm ấy
sẽ nổ bật lên ngay và dù không sành về kịch người ta cũng dễ nhận thấy.
Chúng ta hường thấy khuyết điểm này trong nhiều phim ảnh hiện nay, lắm cốt
truyện phim rất ngây ngô làm sao ấy, bởi những nhân vật trong phim đặng dựng
nên một cách giả tạo. Cái lộng lẫy của hình ảnh, sự rực rỡ của cảnh trí không
làm cho chúng ta quên rằng các nhân vật hoạt động trên màn bạc là những con
người. Ở điểm này chúng ta càng nhận thấy rõ thiên tài của Charlie Chaplin. Có
lẽ ông là nhà soạn phim và diễn viên duy nhất có thể sắm tuồng trên một cách
đồng hoang mà khán giả sẽ không một ai nhận thấy sự thiếu thốn về bối cảnh.