Việc bán bánh, bán mứt kẹo căn cứ trên tham muốn (tính tham ăn) nhưng cũng
có thể do óc hợp đoàn (đối với các nhà bán bánh mứt vào dịp Tết Nguyên Đán
hoặc Tết Trung Thu) khách mua bánh mứt không cốt để ăn mà để làm quà.
Người đặt một chiếc máy điện thoại là do óc hợp thích hoạt động mà cũng do
tham muốn.
Người bán hàng da (rương, va li, các món đồ hành lý) có thể khích động hoạt
động tính của khách hàng (thích thú xê dịch), óc hợp đoàn của khách hàng (đặng
dịp phô trương các hành lý đắc tiền trong các lữ quán).
Nhà bán dụng cụ thể thao sẽ biết khích động hoạt động tính (thích vận động),
cảm xúc tính (những cảm giác thể thao) và óc hợp đoàn của khách hàng (nhất là
về các môn thể thao quý phái như quần vợt, đấu kiếm, đấu ngựa v.v…).
Người ta mua những món đồ phụ tùng ô tô vì muốn phô trương chiếc xe (óc hợp
đoàn) vì óc thẩm mỹ, đối với một vài món đồ phụ tùng taxi để tô điểm chiếc xe
(cảm xúc tính), vì tính tiết kiệm xăng nhớt hoặc giả có thể giúp chiếc xe khỏi hư
hao (lòng tham muốn). Đôi khi vì là muốn chiếc xe thêm tiện lợi, chạy nhanh
hơn hoặc khỏi sang số tay (hoạt động tính).
Người chủ nhà in có thể kích thích khách muốn in một tập catalogue đẹp bằng
cách gợi lòng tham muốn (gia tăng thương vụ), gợi óc hợp đoàn (lấy sĩ diện,
thêm tiếng tăm) hoặc gợi cảm xúc tính của khách hàng (óc thẩm mỹ).
Việc bán những mỹ phẩm như tranh, lọ sứ, tượng v.v… căn cứ trên cảm xúc tính
(óc thẩm mỹ, lòng yêu cái đẹp) trên tham muốn (hy vọng sẽ có lãi, óc đầu cơ),
(có những tay đầu cơ, lẽ dĩ nhiên là những người vừa rất am hiểu hội họa lại rất
tinh mắt, mua tranh của một họa sĩ lúc họa sĩ ấy chưa có tiếng, nhờ đó họ mua
với giá rẻ, đợi lúc họa sĩ ấy nổi tiếng sẽ bán những tranh ấy với giá đắt gấp
nghìn lần) trên óc hợp đoàn (theo lối các nhà giàu mới “nổi lên” mua tranh để
khoe với bạn bè rằng mình cũng biết “thưởng thức” nghệ thuật như ai kia).
Người thích sưu tầm cũng như người thích đầu cơ là người vừa có nhiều tham
muốn vừa can đảm. Song người sưu tầm có nhiều cảm xúc tính hơn tham muốn.
Chúng ta đặng thấy nhiều nhà sưu tầm khi mê say một món đồ vật nào đó, họ
chẳng tiếc công tiếc của, lo kiếm cho bằng được những đồ vật ấy để sưu tầm.
(Có người sưu tầm tem bưu chính, sách quý, tranh đẹp, đồ cổ, lại có những
người thích sưu tầm nhiều đồ vật lạ: các kiểu ống pip, các búp-bê, các kiểu mặt
nạ, gươm giáo v.v…). Nhưng một khi họ đã rút hết các cảm xúc thích thú sưu