chắn.
Vì thế, chúng ta phải dè dặt khi xem tuồng chữ để nhận xét về cá tính thiên
nhiên. Nó chỉ có giá trị phần nào để xét đoán về những bẩm chất thuộc hoạt
động tính (tức là hoạt động tính và cảm tính). Người nhanh, người đa cảm khó
mà viết chữ đều đặn. Song những bẩm chất như lòng nhân, tham muốn, óc hợp
đoàn không mấy khi lộ hình trong nét bút. Dù có dùng lối khảo xét trực tiếp để
nhận xét về những bẩm chất ấy cũng còn khó thay. Nghe một người nói chuyện,
chúng ta có thể đoán biét họ hiếu động hay suy nhược, song chúng ta khó dò
biết họ hiền hay dữ, ngay hay gian, nhiều tham vọng hay bất vụ lợi, vì lẽ những
bẩm chất như lòng nhân, óc hợp đoàn, lòng tham muốn không biểu lộ rõ rệt.
Vả lại như ông F. Michaud đã nhận xét rất đúng: việc xem tuồng chữ chỉ cho
chúng ta biết về “phẩm” hơn là “lượng” của một bẩm chất. Một người tinh thần
bất định có thể có một tuồng chữ đặc biệt mà cũng có thể tuồng chữ của họ rất
thông thường. Có những con bệnh tinh thần viết ra những nét chức đặc biệt, lại
có những con bệnh khác không để lộ vẻ gì trong tuồng chữ viết của họ cả.
Chúng ta có thể kết luận: lối xem tuồng chữ không phải là một trắc nghiệm chắc
chắn. Có thể dùng nó để quan sát một vài phần nào đó trong cá tính con người.
Và luôn luôn trong việc khảo xét chúng ta nên dè dặt, chỉ nên kết luận tạm thời,
chờ khi có dịp sẽ kiểm điểm lại những nhận xét.
Về cách tuyển trạch:
Muốn tìm người giúp việc người ta thường đăng quảng cáo trên báo. Nếu phải
chọn những nhân viên cao cấp, người ta đăng tìm người trong những tập kỳ yếu
của các hội ái hữu cựu sinh viên các trường lớn.
Dù có dùng lối nào, cách thức viết một bài rao trên báo để tìm người cũng
không khác. Phải nói rõ những điều kiện tối thiểu: tuổi tác, khả năng, tính các
của chức vụ, những cấp bằng chứng chỉ v.v… Tốt hơn nên hài thật rõ những chi
tiết như thế những người xin viết xét ra thiếu điều kiện sẽ không phải mất công
đến hỏi. Cũng nên buộc người xin việc trả lời bằng thư tay như vậy chúng ta có
dịp xem xét tuồng chữ của họ và có một quan niệm đầu tay về họ (lẽ dĩ nhiên
với tất cả sự dè dặt).
Lúc mời người xin việc đến, chúng ta nên hẹn với họ một giờ nhất định, hầu có
việc nhận xét về tính thận trọng cua rhọ (xem họ đến sớm hay muộn). Trước khi