một khi chúng ta chết. Chúng ta tiến bộ hay chăng là do ở sức mình và chỉ có
chính mình là hưởng lấy.
Xem thế, chúng ta chỉ thừa hưởng của ông cha cái cá tính thiên nhiên, mà những
yếu tố tạo thành cá tính này lại đặng phân phát cho chúng ta một cách may rủi
trong số những yếu tố di truyền mà ông cha chúng ta đã mang trong người họ và
họ không thể thêm thắt hay sửa đổi chi cả. Những tiến bộ của họ về tinh thần,
cái vốn liếng văn hóa họ đã thâu thập, tất cả cái cá tính tập thành của họ đối với
chúng ta kể như con số không.
Có thể sánh việc truyền sang sự sống với một cuộc thi chạy rước đuốc. Duy có
điềm khác là mỗi lần có dịp chuyền bó đuốc sang tay người khác thì người cầm
đuốc lại không thể chuyền trọn bó đuốc ấy mà phải chia nó ra làm hai phần bó
đuốc đều nhau để chuyền sang và sau đó hai phần bó đuốc ấy lại kết hợp lại để
tạo nên một thứ ánh sáng mới.
Cái vận may thật sự của chúng ta:
Cái vận may thực sự của chúng ta là ở phần cá tính thiên nhiên mà chúng ta đã
thừa hưởng của cha mẹ. Chúng ta đã nhận thấy vai tuồng quan trọng của nó.
Trong cái phần cá tính thiên nhiên ấy, tổ tiên chúng ta đã truyền lai cho chúng ta
hoặc ít hoặc nhiều khả năng, một mớ vật liệu hoặc tốt hoặc xấu, nói tóm lại một
mớ dụng cụ hoàn hảo hay chăng. Nhưng nó còn vấn đề trọng yếu khác là chúng
ta có biết sử dụng những dụng cụ ấy chăng. Chính cách sử dụng những khả năng
ấy mà mọi người có thể lèo lái con thuyền đời của mình theo ý mình.
Đối với người khéo sử dụng, dù những dụng cụ của họ không hoàn hảo họ cũng
có thể tạo nên món đồ khá tốt. Với những vật liệu tầm thường người ta vẫn có
thể xây dựng những tòa nhà kiên cố cũng như có lắm người sẵn có những tảng
đá cẩm thạch tuyệt đẹp để xây dựng nhà lại làm sứt mẻ đi.
Khi bước ra thi đua với đời, mọi người trong chúng ta tương đối mà sánh, đều
có chỗ hơn kém nhau ít nhiều.
Nếu không bị “vận số” bạc đãi thậm tệ thì mỗi người đều có thể về đến mức với
một địa vị khả quan. Không phải những người về tốp đầu luôn luôn là những
người chiếm ngao đầu.
Ở một phần trước chúng tôi đã có nói: điều đáng kể là ở cách phản ứng của bẩm
chất lòng nhân đối với những bẩm chất khác. Nói rõ hơn: công lao của một