người chính ở chỗ họ biết cố gắng nhiều hay ít để sử dụng những bẩm chất thiên
nhiên hoặc khuyết kém hoặc phát triển quá độ.
Một người đa cảm xúc biết giữ bình tĩnh trước những biến cố trong đời lẽ dĩ
nhiên có công khó hơn một người tính vốn thản nhiên. Một người có tính tham
nhưng nhờ ảnh hưởng của giáo dục, biết giữ mình đặng liêm chính hẳn đáng
ngợi hơn người vì kém tham muốn mà không biết tham lam v.v…
Như chúng ta đã thấy, những điều kiện để thành công trên đời cốt ở chỗ biết tu
bổ và biết sử dụng mớ vật liệu về thể chất cũng như về tinh thần mà ông cha
chúng ta đã truyền lại.
II.
VỆ SINH THÂN THỂ
Đành rằng cái toàn thân cảm giác chưa thể gọi là sức khỏe, bởi nó còn tùy thuộc
trạng thái bộ thần kinh, nhưng không ai chối cãi rằng nếu biết giữ gìn sức khỏe
cho kiện toàn thì đồng thời người ta cũng đã gia tăng năng suất của cá tính phần
nào, hoặc ít ra người ta cũng đã diệt trừ những nguyên nhân làm suy kém sức
hoạt động.
Công việc làm bằng trí não dù là dưới hình thức nào cũng tiêu dùng một lượng
sinh lực quan trọng chẳng kém những công việc làm bằng tay chân nặng nhọc
nhất. Lịch sử văn học cho chúng ta nhiều thí du. Nếu Victor Hugo không không
phải là một người “khỏe” thì dù có thiên tài như ông cũng chưa đủ để tạo nên
một văn nghiệp đồ sộ như chúng ta đã biết. Nhà đại văn hào Balzac mặc dù rất
cường tráng cũng thọ không quá năm mươi vì làm việc quá nhiều. Nhà soạn
kịch Molière (Molière là một người thuộc hạng “tính bất định”) cũng ngã gục
trên công việc làm. Chúng ta đã thấy gương bao nhiêu nhà doanh nghiệp thọ
yếu, sức khỏe họ chóng hao mòn vì những công trình sáng tác.
Như chúng ta thấy, cái cơ sở thể chất cũng rất hệ trọng. Trừ khi lúc sinh ra đã
vướng phải một chứng bệnh do bẩm sinh, ai cũng có thể giữ gìn sức khỏe bằng