tôi không hiểu tại sao có người lại chỉ trích chủ trương ấy.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi quan niệm về vấn đề cần lao. Cái quan
niệm “con người vì bị trời phạt nên phải làm việc vất vả để đền tội” đã lỗi thời.
Bọn người mạn rợ chỉ làm việc để kiếm ăn hằng bữa, để cất một cái chòi đủ che
mưa nắng. Ngoài ra chúng thả rong, nằm nghỉ, họp nhau để khêu vũ hoặc tìm
thú “yêu đương”.
Muốn đạt đến mục đích thật của đời sống có lẽ chúng ta phải gạt bỏ những thắc
mắc về vấn đề định mạng, mà chỉ lo làm những công việc mình thích thú nó phù
hợp với những thị hiếu, những khuynh hướng thiên nhiên của mình, và tìm thấy
những thú vui trong sạch trong sự cần lao, gát bỏ vấn đề kiếm tiền qua một bên.
Theo nghĩa đó, sự cần lao phải là một phương tiện tạo ra cho con người những
thích thú mà nếu thiếu, đời sống sẽ thành ra vô nghĩa.
Nếu chúng ta không tin tưởng ở “đời sau”, ở một cõi thiên đàng mà con người
có thể hưởng đặng hạnh phúc hoàn toàn và vĩnh cửu, thiết tưởng ngoài ra cần
lao không còn phương thế nào khác hơn để tạo ra một đời sống hạnh phúc dưới
cõi trần này, dù rằng chỉ là một thứ hạnh phúc tương đối.
Định mệnh của con người:
Khi phải nhận xét về cuộc sống hiện tại, chúng ta chỉ có hai thái độ. Hoặc chúng
ta sẽ giải thích theo thuyết siêu hình, và như thế việc đi tìm hạnh phúc ở cõi trần
này không thành vấn đề vì để bù lại những hy sinh, những cố gắng để sống theo
một lối sống khắt khe đúng lề luật của tôn giáo, chúng ta sẽ đặng hưởng “phước
đời đời” trên thiên đàng.
Hoặc giả chúng ta sẽ cho rằng cuộc đời này vô nghĩa bởi xét theo khoa học,
thuyết “chung cuộc nguyên nhân” (Thuyết cho rằng trên đời này làm việc gì
cũng có nhân và có quả) không đứng vững và xét về tạo vật thì vũ trụ này chỉ là
một cuộc tàn sát vĩ đại mà sự ác độc là một trong những điều kiện để sinh tồn.
Sinh vật này “nuốt” sinh vật khác để sống. Tạo vật sẵn sàng hy sinh hàng triệu
hàng ức sinh mạng khác mặc dù đứng trên thực tế mà xét, chúng ta không hiểu
nổi tại sao sự sống lại phải trường tồn trên quả địa cầu này.
Tạo vật không có luân lý tính dục, nói đúng là nó không biết một thứ luân lý nào
cả; nếu trong tạo vật có một lề lối luân lý để “yêu đương” thì đã có một thể cách
truyền giống theo một lề lối nhất định. Nhưng xét theo tạo vật, cái truyền giống