Những sự kiện xảy ra hàng ngày có thể biến chuyển ra nhiều sự kiện mới rất
phức tạp. Vì thế khó mà nghiên cứu một cách tinh tế từng sự kiện một. Lúc nào
chúng ta cũng bị ảnh hưởng của chúng, không nhiều thì ít, chúng ta cũng thích
nghi theo chúng.
Sự phản ứng của các bẩm chất thuộc cảm tính:
Một người mà có bẩm chất tham muốn quá nhiều sẽ có nhiều tham vọng vọng
đặt quá cao, trên địa vị xã hội của họ và tự nhiên họ sẽ bị nhiều thất vọng ê chề,
lòng tự ái họ bị va chạm. Nhưng họ sẽ rút được mớ kinh nghiệm hay nếu họ biết
phán đoán, mớ kinh nghiệm ấy có thể giúp họ đề phòng lòng tham vọng của họ,
về sau họ sẽ biết “liệu cơm gắp mắm” không còn mộng ảo những việc quá xa
vời. (bẩm chất tham muốn).
Một người vì quá tốt bụng mà bị kẻ khác lợi dụng, hoặc lấy ơn làm oán. Về sau,
một khi họ định thi ân cho ai điều gì, họ không còn khinh xuất, họ sẽ biết dè dặt
hơn. Luôn luôn họ vẫn muốn mở rộng lòng của họ, song những mối thất vọng
vừa qua sẽ giảm bớt lại, hoặc ngưng hẳn cái nguồn nhân ái của họ. (bẩm chất
lòng nhân).
Một đứa trẻ tinh nghịch, miệng hay bép xép, ăn nói trống trải, không biết nể
nang hoặc đếm xỉa đến người khác sẽ bị cha mẹ quở mắng. Cha mẹ nó giải thích
cho nó hiểu, nếu vì thiện ý mà nói thì nó sẽ làm buồn người ta, còn nếu vì muốn
đề cao mình thì nó sẽ bị người ta xem rẻ v.v… (bẩm chất óc hợp đoàn).
Khi bẩm chất hoạt động tính phát triển quá độ nó có thể chuyển hướng vào
những cuộc hoạt động hữu ích như chơi thể thao chẳng hạn. (bẩm chất hoạt
động tính)
Có thể cải thiện một người tính nóng nảy hoặc đa cảm do bẩm sinh bằng cách
khích động một bẩm chất khác như lòng nhân, lòng tham muốn hoặc óc hợp
đoàn. (bẩm chất cảm xúc tính).
Sự giáo dục đã dự phần rất lớn trong việc tạo nên cá tính tập thành, có thể làm
giảm bớt ảnh hưởng của một bẩm chất quyết định bằng cách dùng những bẩm
chất khác để diệt bớt ảnh hưởng của nó. Nó đóng một vai tuồng san bằng, điều
hòa. Song giáo dục sẽ không ảnh hưởng nổi những bẩm chất đã phát triển đến
một mức độ quá cao để không còn có thể làm giảm bớt, hoặc khi nó không thể