các bà, song các bà thì chú ý đến từng cái đinh khuy, cái vạt áo của chị em bạn.
Một người chơi sách bước vào nhà ai tự nhiên hướng mắt đến cái tủ sách trước
nhất v.v…
Một người yêu súc vật đang rảo bước ngoài đàng cách lơ đãng nhưng gặp con
chó hay con mèo đi ngang tự nhiên họ bước lại để xoa đầu vuốt ve con chó.
Trong việc văn hóa, chúng ta thường thấy rõ sự lợi ích của chú ý. Có biết chú ý,
chúng ta mới đặng cái tính tò mò, ham hiểu, muốn hiểu biết mọi vấn đề. Xem
thế chúng ta thấy rằng có thể rèn tập sức chú ý, nhưng rất hiếm người chịu khó
gia công rèn tập để phát triển sức chú ý, ngoài trừ những điều gì họ ham thích.
Người ta đã thí nghiệm và nhận thấy chỉ có một số rất ít người cùng ở một
đường, có thể kể nằm lòng tất cả những cửa hiệu trên con đường ấy.
Đức tính quý nhất của các nhà trinh thám là sức chú ý rất linh động của họ. Vì
nghề nghiệp họ phải tập chú ý đến mọi việc, mọi chi tiết nhỏ nhặt mà người
thường không lưu ý đến nên họ có thể gỡ ra manh mối nhiều vụ án ly kỳ.
Sau hết, một đam mê có thể làm cho chúng ta chú ý một cách rất tỉ mỉ đến
những gì có dính dáng hoặc xa hoặc gần cái đối tượng mà chúng ta mê say, nhất
là tính ghen tuông. Một người đàn bà ghen, hoặc giả chỉ “yêu” thôi, cũng
thường để ý, quan tâm đến tất cả những việc nhỏ nhặt có dính dáng đến “người
yêu”, những việc mà thời thường họ chẳng bao giờ lưu ý đến.
II.
Ý THỨC VÀ VÔ THỨC
Tự điển Littré định nghĩa ý thức: là một sự nhận thức về chính mình là một thể
cách của cảm giác tính tổng quát nó giúp chúng ta biết nhận xét, phán đoán về
những kinh nghiệm của chính mình.
Bằng cách nào chúng ta tạo cho mình những tri thức tổng quát? Bằng cách áp
dụng óc phán đoán vào một việc, bằng cách chú ý đến nó rồi ghi tạc nó vào trí
nhớ.
Một sự trạng đặng xem là có ý thức khi:
1. Nó được chúng ta chú ý đến.
2. Nó được lưu lại trong ký ức chúng ta.
Tất cả những sự trạng có ý thức này hợp thành cái ý thức hiểu theo nghĩa rộng.