một cách mù mờ không định nghĩa rõ. Thường khi người ta dùng danh từ tình
cảm để chỉ về tình thương, tình bạn, lòng nhiệt huyết, lòng ái quốc v.v… Nhưng
chúng tôi đã có dịp định nghĩa những trạng huống ấy và cho rằng đó là những
khuynh hướng. Đó là những trạng huống vững chãi, lâu bền.
Ở đây chúng tôi dùng danh từ tình cảm để chỉ về những rạng thái tạm bợ, ngắn
ngủi như: ham thích, sợ sệt, thỏa thích v.v…
Tình cảm là một biểu hiện của cảm tính trong một thời gian tương đối ngắn nếu
so sánh với cá tính chúng ta.
Tựu trung, đó là sự tiến triển hoặc sự cố định tạm bợ của cảm xúc, bị sự truy
tưởng thay đổi ít nhiều. Cảm xúc xâm chiếm chúng ta một cách đột ngột nhưng
không tồn tại lâu dài, tình cảm trái lại len lỏi vào chúng ta và tồn tại lâu bền
hơn.
Vì thế chúng ta sẽ không ngạc nhiên nhận thấy có bốn thứ tình cảm tiêu chuẩn,
tương xứng với bốn loại cảm xúc:
- Sự vui sướng gợi ra tình cảm thỏa thích.
- Sự giận dữ gợi ra tình cảm ham thích.
- Sự đau khổ gợi ra tình cảm chán nản.
- Sự khiếp sợ gợi ra tình cảm sợ sệt.
Bốn trạng thái của khí sắc:
Ở phần sau chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về những tình cảm, nhưng ngay ở đây
chúng ta hãy xét qua về trạng thái khí sắc.
Như chúng ta đã biết, việc truy tưởng có gây ra trên địa hạt thể chất một trạng
thái khí sắc nào đó. Vì thế chúng ta nhận thấy có bốn trạng thái khí chất tương
xứng với bộn loại cảm xúc và tình cảm.
Sự vui vẻ đi đôi với thỏa thích, sự bực dọc đi kèm với tình cảm ham thích, buồn
bã đi đôi với chán nản, lo âu đi đôi với sợ sệt.
Bảng kê sau đây tóm luận cách xếp loại những tình cảm và những trạng thái khí
sắc.