có thể là gì. Bởi cho đến nay, cuộc cách mạng tâm thức này mới chỉ
giới hạn ở một số ít cá nhân riêng biệt; theo tôi biết, nó chưa từng là
phổ biến với các cộng đồng hay xã hội. Nên không có gì là lạ, khi nó
thường được coi là quá nguy hiểm cho số đông. Vì vậy mà có cấm kỵ.
Nhưng thế giới đang ở trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm, mà
bệnh hiểm nghèo lại thường cần tới phương pháp chữa chạy mạo hiểm
- như huyết thanh kháng dại của Pasteur. Chúng ta không thể cứ thế
làm nổ tung hành tinh này bằng bom hạt nhân, tự thắt cổ mình vì nạn
nhân mãn, tàn phá các nguồn tài nguyên thiên nhiên vì bảo tồn kém cỏi,
hay hủy hoại đất đai cây cối với hóa chất và thuốc trừ sâu dùng không
đúng cách. Mặc dù nền văn minh của chúng ta có thể đạt được những
thành tựu lớn lao trong phát triển công nghệ, nhưng đồng thời cũng có
rất nhiều người rơi vào tình trạng bất an, sợ hãi - phần nào bởi vì lối
sống của chúng ta phải liên tục thay đổi. Tình huống này cũng giống
như trong một trò chơi mà luật chơi mỗi lúc một khác nhưng người
chơi không bao giờ hiểu cặn kẽ - một trò chơi ta không thể rút lui nếu
không tự sát, và không bao giờ được quay lại luật chơi cũ.
Tuy nhiên, vấn đề con người và nền văn minh công nghệ thường
được nhìn nhận sai cách. Người ta cho rằng nhân loại đã tiến hóa lệch,
phát triển sức mạnh công nghệ mà thiếu sự phát triển tương ứng về mặt
đạo đức, hay như một số người nhận định, dù đạt được các thành tựu
công nghệ như thế, nhưng chúng ta thiếu sự tiến bộ tương xứng trong
giáo dục và tư duy hợp lý. Thực ra, vấn đề đặt ra ở đây căn bản hơn
nhiều. Gốc vấn đề nằm ở cách chúng ta cảm thấy và nghĩ mình là con
người, ở cảm giác của chúng ta về việc được sống, được là một hiện
hữu cá nhân và có nhận dạng. Chúng ta khổ sở vì một ảo tưởng xuất
phát từ cảm nhận sai lầm và méo mó về sự tồn tại của chính mình như
những sinh vật sống. Phần lớn chúng ta có cảm giác “cái tôi” là một
trung tâm cảm giác và hành động riêng biệt, tồn tại và bị giới hạn bởi
thân xác - một trung tâm “đương đầu” với thế giới con người và sự vật
“bên ngoài”, thông qua các giác quan để tiếp xúc với một thế giới xa lạ
và kỳ quặc. Các lối tu từ hằng ngày của chúng ta phản ánh ảo tưởng