này. “Tôi bước vào thế giới này.” “Anh phải đối mặt với hiện thực.”
“Chinh phục thiên nhiên.”
Cảm giác về bản thân như là vị khách tạm cô lẻ trong thế giới này
hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì khoa học nói về con người (và
tất cả các sinh vật sống khác). Chúng ta không “bước vào” thế giới này;
chúng ta từ nơi này mà ra, như lá trên cây rụng xuống. Như đại dương
có “sóng”, thế giới có “con người”. Mỗi cá nhân là một hiện thân của
thế giới tự nhiên, một hành động độc nhất vô nhị của toàn vũ trụ. Hầu
hết các cá nhân đều hiếm khi, thậm chí chưa bao giờ, trải nghiệm chân
tướng này. Thậm chí có người biết điều trên là đúng về mặt lý thuyết
nhưng vẫn không hiểu hay không cảm nhận được nó, mà tiếp tục ý thức
mình là một “bản ngã” riêng biệt bên trong chiếc bao da.
Hậu quả đầu tiên của ảo tưởng này là chúng ta có thái độ khá thù
địch đối với thế giới “bên ngoài”. Chúng ta không ngừng “chinh phục”
thiên nhiên, vũ trụ, núi non, hoang mạc, vi trùng và côn trùng thay vì
học cách sống hợp tác và hài hòa với chúng. Ở Mỹ, biểu tượng vĩ đại
cho cuộc chinh phục này là xe ủi đất và tên lửa - công cụ giúp san
phẳng núi đồi dành chỗ cho những chiếc hộp nhỏ làm từ vật liệu xấu xí
tồi tàn và những kiến trúc thẳng đứng hình dương vật khổng lồ như xé
toạc bầu trời. (Mặc dù, chúng ta có các kiến trúc sư giỏi biết cách thiết
kế nhà cửa hài hòa, không phá vỡ cảnh quan đồi núi, cũng như có các
nhà thiên văn học hiểu rõ rằng Trái đất bay trong khoảng không vũ trụ,
và rằng để nghiên cứu các thế giới khác thì trước hết chúng ta cần
những thiết bị điện tử tinh nhạy, tương tự như đôi mắt, có thể đưa
những vật thể ở xa xôi nhất vào tầm của não bộ
.) Thái độ thù địch
của con người khi chinh phục thiên nhiên bỏ qua mối liên hệ tương
thuộc giữa mọi sự vật và hiện tượng - không nhận thấy thế giới bên
ngoài lớp da của chúng ta thực ra là sự mở rộng của nhục thân ta - và
kết cục sẽ hủy diệt chính môi trường mà từ đó ta sinh ra và cả đòi phụ
thuộc vào nó.
Hậu quả thứ hai của việc cảm thấy chúng ta là những trí tuệ riêng
biệt trong một thế giới xa lạ và hầu như ngu ngốc là chúng ta không có