không gian lại hiện hữu hằng hà sa số những thiên hà tưởng chừng như
không cần thiết, mà ở một nơi trong đó có ngàn vạn loài sinh vật ống
khác nhau lao vào trò tranh giành ưu thế
điên cuồng? Ở đâu ra vô số
hình thái đa dạng mà chúng ta quan sát được trong thế giới không có gì
không có này, từ cấu trúc tinh tế của những bông tuyết hay tế bào tảo
cát cho tới vẻ lộng lẫy của loài thiên cầm hay chim công?
Ludwig Wittgenstein
và các triết gia “logic” hiện đại khác đã cố
gạt bỏ câu hỏi này, khăng khăng rằng nó vô nghĩa và không cần đặt ra.
Hầu hết các vấn đề triết học đều được giải quyết bằng cách bỏ qua,
bằng cách tiến thẳng tới điểm mà tại đó, những câu hỏi như “Vì sao là
vũ trụ này?” được nhìn nhận là loạn trí. Sự loạn trí này biểu hiện ở cách
dùng sai lệch ngôn từ, tương tự như trong câu hỏi tuy nghe có vẻ hợp lý
nhưng kỳ thực vô nghĩa là “Vũ trụ này ở đâu?”, vì mọi thứ dẫu ở bất kỳ
đâu cũng phải thuộc noi nào đó trong vũ trụ này. Vậy nên, nhiệm vụ
của triết học là chữa trị cho người ta khỏi thói quen đặt những câu hỏi
vô nghĩa như thế. Wittgenstein, như chúng ta sẽ thấy, thực ra cũng có
phần đúng. Tuy vậy, băn khoăn không phải một căn bệnh. Băn khoăn,
và biểu hiện của nó trong thi ca và nghệ thuật, là một trong những
phẩm chất quan trọng nhất giúp phân biệt con người với những động
vật khác, hay phân biệt người thông minh, tinh tế với kẻ ngu đần.
Vậy thì, liệu có tồn tại chăng, trong bức tranh vũ trụ đáng kinh
ngạc này, một chân tướng nào đó, một điều chưa bao giờ thực sự được
các hệ thống tôn giáo và triết học truyền thống tiết lộ dưới dạng Câu
Trả Lời? Có đấy. Nó đã được nhắc đi nhắc lại, nhưng theo cách thức
mà chúng ta ngày nay, trong nền văn minh này, không nghe thấy.
Chúng ta không hình dung được chân tướng ấy có thể kéo theo những
hệ quả nghiêm trọng và thậm chí có tác hại đến thế nào nếu được loan
báo. Vấn đề là nó không chỉ là đòn bẩy gây ra những biến động trong
đòi sống chính trị và đạo đức, mà còn ảnh hưởng đến thế giới quan của
chúng ta: cảm thức thông thường của chúng ta về sự vật sẽ bị đảo lộn từ
trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Ngày nay, chúng ta vẫn chưa thể
hình dung rõ ràng được những biến động trong chính trị và đạo đức đó