đột đi theo nó phải diễn ra với ý thức rằng không có loài nào, hay bên
nào tham gia một trò chơi, có thể tồn tại mà không có kẻ đối kháng tự
nhiên của nó, kẻ thù dấu yêu của nó, đối thủ không thể thiếu của nó.
Bởi “yêu thương kẻ thù của các ngươi” có nghĩa yêu họ vì họ là kẻ thù;
đó không nhất thiết là một quỷ kế khôn ngoan để thu phục họ về phe ta.
Con sư tử nằm xuống bên con cừu trên Thiên đường, nhưng trên Trái
đất thì không -“Thiên đường” là tầng hầm, là hậu trường sân khấu, nơi
mọi phe xung đột nhận ra sự tương thuộc của mình, và, nhờ hiểu biết
này, họ có thể giữ cho các xung đột trong chừng mực. Nhận thức này
thực sự là tinh thần thượng võ chính hiệu khi nhất thiết định ra những
giới hạn bên trong cho mọi cuộc chiến tranh dù với kẻ thù là con người
hay không phải con người, vì tinh thần thượng võ là tinh thần phóng
khoáng của chàng hiệp sĩ “đùa với tính mạng của mình”, bởi anh ta biết
rằng ngay cả cuộc chiến sinh tử cũng là một cuộc chơi mà thôi.
Một khi đã bị lừa mà tin rằng mình chẳng là gì ngoài cái bản ngã
của mình, hay mình chẳng là gì ngoài cái cơ thể cá nhân của mình, thì
không ai có thể trở nên hào hiệp được, chứ chưa nói đến việc trở thành
thành viên văn minh, nhạy cảm và thông minh của vũ trụ.
Nhưng để sống theo cách này, trò chơi-cuộc đời phải gột bỏ những
luật lệ tự mâu thuẫn. Đây không phải là kiểu phấn đấu nỗ lực về đạo
đức, mà là một phương cách để thoát khỏi trò lừa bịp về sự phân ly. Do
vậy, khi một trò chơi đặt ra cho người chơi một nhiệm vụ không chỉ
khó khăn mà còn bất khả thi, nó sẽ nhanh chóng đi đến chỗ không đáng
để chơi nữa. Chẳng tài nào tuân thủ luật chơi định tình thế tiến thoái
lưỡng nan - tức là, luật chơi có hai phần loại trừ lẫn nhau. Không thể
thúc ép ai đó vừa phải hành xử tự do vừa phải hành động độc lập. Thế
nhưng toàn thể các nền văn hóa và văn minh đã tự làm mình mụ mẫm
đi vì sự trái khoáy này, và, vì không thể nhận ra sự tự mâu thuẫn, các
thành viên trong đó suốt đời bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng sự tồn tại của cá
thể là có vấn đề và gây khó chịu - một hình thái tự nhiên phải chịu
đựng thất vọng triền miên. Ý thức bản ngã thực chất là điều khó chịu và
chán ngán, không gì cho thấy điều đó rõ ràng bằng những câu nói mỗi