thì chắc mãi không hết, mà tôi thì quá hứng thú với cái đang xảy ra lúc
này.” Khi một loài có những thứ châu báu tinh nhạy như đôi mắt,
những nhạc cụ cuốn hút như đôi tai, và những đường lượn thần kinh kỳ
diệu như não, thì làm sao nó lại có thể tự trải nghiệm mình không phải
là thứ gì khác ngoài một vị thần? Và, khi bạn thấy rằng cơ thể cực kỳ
tinh tế này là bất khả phân ly với những kiểu dạng còn lạ kỳ hơn nữa
trong môi trường của nó - từ những thiết kế điện tinh vi nhất đến cả
quần thể thiên hà - làm sao có thể nghĩ rằng hiện thân của toàn thể sự
vĩnh cửu này lại có thể chán ngấy tồn tại?