Những người mà chúng ta hay chê là quê mùa và cục mịch thực ra
chỉ là người cảm thấy loài người chẳng có gì hấp dẫn; nhân tính của họ
chưa hoàn thiện, và họ chưa bao giờ ngạc nhiên về điều đó. Cũng có gì
đó chưa toàn vẹn ở những kẻ chẳng thấy sự tồn tại hấp dẫn gì cả. Có
thể anh sẽ nói rằng đây là một thành kiến nghề nghiệp của triết gia, cho
rằng kẻ bất toàn là những kẻ không có cảm thức siêu hình. Nhưng bất
kỳ ai có suy nghĩ chắc hẳn đều phải là triết gia - một triết gia giỏi hay
dở - vì không thể suy nghĩ mà không có những tiền đề, không có giả
định cơ bản (và theo nghĩa này là siêu hình) về cái gì là hợp lý, cái gì là
một đời sống tốt, cái gì là đẹp, và cái gì là vui thú. Có những giả định
như thế, một cách hữu thức hay vô thức, là có suy nghĩ triết lý. Kẻ tự
nhận là kiểu người thực tiễn ra điều xem thường triết học vì có lắm ý
niệm ba hoa, thì bản thân cũng là kẻ thực dụng chủ nghĩa hay một nhà
thực chứng, mà lại là nhà thực chứng tồi nữa, vì y chẳng nghĩ ngợi gì
về vị thế của mình.
Nếu cơ thể người hấp dẫn, môi trường đi kèm nó cũng hấp dẫn
như vậy - chứ không chỉ là một tập hợp những sự vật và hiện tượng cụ
thể. Hóa học, sinh học, địa chất học, và thiên văn học đặc biệt say mê
các tiểu tiết trong môi trường chúng ta, nhưng siêu hình học thì say mê
cái toàn thể. Tôi hầu như không thể nào hình dung ra một người nhạy
cảm mà lại thiếu thắc mắc siêu hình; một người không có cái thôi thúc
phi thường lại hỏi một câu mà không thể trình bày rõ ràng được. Nếu,
như ta đang tranh luận, nguyên tử đích thực duy nhất - như de Chardin
diễn tả - là vũ trụ, và thứ có thực duy nhất là mọi thứ, thế thì nó là cái
gì vậy?
Hơn nữa, khi tôi vừa hỏi câu này, tôi lại phải chất vấn câu hỏi. Câu
hỏi như vậy có thể có kiểu câu trả lời nào? Thông thường, ta trả lời câu
hỏi “Nó là cái gì vậy?” bằng cách xếp sự vật hay hiện tượng đã định rõ
vào một nhóm - thú vật, rau, hay khoáng chất, chất đặc, lỏng, hay khí,
chạy, nhảy hay đi. Nhưng nhóm nào sẽ khớp cho mọi thứ? Cái gì có thể
nói về mọi thứ? Định nghĩa là giới hạn, phân định ranh giới, so sánh và
đối chiếu, và vì lý do này mà vũ trụ, cái toàn thể, dường như bất chấp