ngày như: “Tôi cần phải thoát khỏi chính mình” hay “Anh nên tìm cái
gì để lôi mình ra khỏi chính mình đi” hay “Tôi đọc để quên lãng mình
đi.” Thật lầm lạc! Do vậy mới có những kiểu cuồng tín, những thứ độc
hại - về tôn giáo, chính trị, và tình dục, Đảng Quốc xã, Đảng Klan,
Hell’s Angels
, Circus Maximus
, sức hấp dẫn ảm đạm của màn
hình ti vi, những vụ thiêu sống người bị nghi là phù thủy, Mickey
Spillane
và James Bond
, máy đánh bạc, trạng thái chếnh choáng
hơi men, các phong trào chấn hưng tôn giáo, báo lá cải, và các băng
nhóm tội phạm vị thành niên -tất cả là những phao cứu sinh và thuốc
giảm đau cần thiết cho con người mà chính sự tồn tại của y được định
nghĩa bằng những thuật ngữ tự mâu thuẫn và tự thất bại.
Cuối cùng, ván cờ sinh tử như người phương Tây vẫn đang “chơi”
trong thế kỷ qua cần bớt nhấn mạnh tính thực dụng, kết quả, tiến bộ, và
tính gây hấn. Đây là lý do tôi đang bàn về ảo tưởng, và tránh xa chủ đề
bào chữa cho ảo tưởng trên phương diện những ứng dụng thực tiễn và
hệ quả của nó. Dù nó có đúng với người Hoa và người Ấn đi nữa, cũng
đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng tương lai là một ảo vọng ngày càng lùi
xa, và đã đến lúc chuyển hóa sinh lực tràn trề và kỹ năng công nghệ của
ta sang trầm tư thay vì hành động. Bây giờ dù ta có bất đồng ý kiến với
phép logic và phép ẩn dụ của Aristotle đến mấy thì ông vẫn phải được
tôn trọng vì đã nhắc chúng ta rằng mục đích của hành động luôn là trầm
tư - biết và sống chứ không phải tìm kiếm và trở thành gì đó.
Và như thế, ta chỉ đang ngốn ngấu sự sống của ta - nuốt chửng
những kinh nghiệm chưa tiêu hóa càng nhanh càng tốt theo sức ta nhồi
nhét được - vì nhận thức về sự tồn tại của chính ta hời hợt và nông cạn
đến nỗi dường như chẳng có gì làm ta chán hơn là sự tồn tại giản dị.
Nếu tôi hỏi bạn hôm qua đã làm, thấy, nghe, ngửi, sờ, nếm gì, rất có thể
tôi sẽ chẳng biết được gì hơn vài nét sơ sài về một số thứ bạn đã để ý,
và chỉ là những thứ bạn cho là đáng nhớ. Không đáng ngạc nhiên sao
khi một tồn tại được trải nghiệm như vậy lại có vẻ trống rỗng và trơ trọi
đến mức nỗi thèm khát một tương lai bất định của nó không thể thỏa
mãn được? Nhưng hãy giả sử bạn có thể trả lời, “Tôi mà kể anh nghe