mặt) đồng thời cũng hàm ý sự có mặt? Vậy thì, liệu có thể quan niệm
được rằng tôi về cơ bản là một tồn tại bất diệt mà trong một thời điểm
nào đó, vì đã đánh đồng toàn thể mình với cái nửa này của mình, nên bị
cái nửa kia làm cho khiếp sợ một cách vô ích? Nếu phải chọn lựa hoặc
trắng hoặc đen, liệu tôi có phải gắn bó một lòng với bên trắng đến độ
tôi không thể là một anh chàng dễ tính và chơi cho ra chơi Trò Đen
Trắng, ngầm biết rằng chẳng bên nào có thể thắng? Hay là mọi thứ này
đang tung hứng với những mối tương quan hình thức giữa từ và thuật
ngữ mà không dính dáng gì đến hoàn cảnh thực tế của tôi?
Để trả lời khẳng định câu hỏi cuối này, lẽ ra tôi phải tin rằng logic
của tư tưởng là hoàn toàn tùy tiện - rằng nó thực sự chỉ là một phát
minh của con người mà không có cơ sở nào trong vũ trụ vật chất. Mặc
dù như tôi đã chỉ ra, đúng là chúng ta phóng chiếu những khuôn mẫu
hợp lý (lưới, đường kẻ ô, và cái loại phép tính khác) lên một thế giới
vật chất lượn sóng - là điều có thể gây hoang mang nếu ta không nhận
ra cái ta đang làm - nhưng những khuôn mẫu này không từ bên ngoài
thế giới mà tới. Chúng có gì đó dính dáng tới kiểu dạng hệ thần kinh
người, là thứ chắc chắn ở trong và thuộc về thế giới. Hơn nữa, tôi đã
chỉ ra là lối suy nghĩ theo kiểu tương quan về mối liên hệ giữa sinh vật
với môi trường tỏ ra phù hợp với các khoa học tự nhiên hơn là các ý
niệm thịnh hành và cổ lỗ của chúng ta về bản ngã như cái gì đó đối đầu
với một thế giới tách biệt và xa lạ. Để cắt đứt những mối liên hệ giữa
logic con người và vũ trụ vật chất, có lẽ tôi phải trở lại câu chuyện thần
thoại bản ngã là một kẻ quan sát tách biệt và độc lập, mà với y, phần
còn lại của thế giới hoàn toàn là ở bên ngoài và “khác”. Thần kinh học
hay sinh vật học hay xã hội học đều không tán thành điều này.
Trái lại, nếu cái tôi và tha nhân, chủ thể và khách thể, sinh vật và
môi trường là các cực của một quá trình duy nhất thì ĐÓ là tồn tại đích
thực của tôi. Như Upanishad nói, “Đó là Ngã. Đó là thực hữu. Đó là
ngươi!” Nhưng tôi không thể nghĩ hay bàn gì về ĐÓ, hay, như tôi bây
giờ sẽ gọi là NÓ, trừ phi tôi nhờ đến quy ước dùng ngôn ngữ nhị
nguyên như những đường phối cảnh được dùng để chỉ chiều sâu trên