Thượng đế cũng thích chơi trốn tìm, nhưng ngài chẳng có ai ngoài
chính mình để chơi. Ngài vượt qua trở ngại này bằng cách vờ như
không phải là mình. Đây là cách ngài đi trốn chính mình. Ngài đóng vai
ta và các con, là hết thảy mọi người trong vũ trụ, là muông thú, cỏ cây,
đất đá và tất cả những vì sao. Bằng cách đó, ngài có những cuộc phiêu
lưu kỳ thú, đôi lúc thật khủng khiếp và kinh hoàng. Nhưng những cuộc
phiêu lưu đó chỉ như ác mộng, vì khi ngài tỉnh giấc chúng sẽ biến mất.
“Vậy là, khi Thượng đế đi trốn rồi đóng vai ta và các con, ngài
chơi tài đến mức phải rất lâu sau ngài mới nhớ ra ngài đã giấu mình ở
đâu và ra sao. Nhưng đó mới là cái thú của trò chơi - là điều ngài muốn
làm. Ngài không muốn tìm thấy mình quá nhanh, vì như vậy sẽ làm
hỏng cuộc chơi. Nên chúng ta rất khó nhận ra rằng mình là Thượng đế
giả trang đang vờ như không phải là chính ngài. Nhưng khi trò chơi kéo
dài đủ lâu, tất cả chúng ta sẽ tỉnh giấc, không đóng kịch nữa, và nhớ ra
rằng chúng ta hết thảy đều là một Ngã duy nhất - Thượng đế là toàn thể
và bất tử.
“Dĩ nhiên, ta phải nhớ rằng Thượng đế không có hình hài như con
người. Con người có da và bao giờ cũng tồn tại thứ gì đó bên ngoài da
thịt chúng ta. Nếu không, ta chẳng thể nào phân biệt được cái bên trong
và bên ngoài thân thể. Nhưng Thượng đế không có da cũng như hình
thù, vì chẳng có gì bên ngoài ngài cả. [Với một đứa trẻ đủ thông minh,
tôi sẽ minh họa điều này bằng vòng Mobius - dải giấy xoắn được dán
hai đầu lại với nhau, chỉ có một mặt và một biên.] Bên trong và bên
ngoài Thượng đế là một. Và mặc dù ta đang nói về Thượng đế như là
‘đàn ông’, thực ra Thượng đế không phải đàn ông, cũng chẳng là đàn
bà. Ta không dùng ‘nó’ vì từ ‘nó’ hay được dùng để chỉ những thứ vô
tri.
“Thượng đế là Ngã của thế giới, nhưng ta không thể thấy Thượng
đế bởi cùng một lý do: nếu không có tấm gương ta không thấy được
mắt mình, và dĩ nhiên ta không thể cắn vào răng của chính mình hay
nhìn vào trong đầu mình. Ngã của chúng mình được ẩn đi khôn khéo
đến vậy bởi đó là Thượng đế đang trốn.