“Ta có thể thắc mắc tại sao có lúc Thượng đế lẩn trốn dưới dạng
kẻ ác, hay đóng vai những người phải chịu bệnh tật và đau đớn khủng
khiếp. Hãy nhớ, trước hết, là ngài không làm vậy cho ai khác ngoài
chính ngài. Và cũng nên nhớ rằng, trong hầu hết những câu chuyện
chúng ta yêu thích đều phải có kẻ thiện lẫn kẻ ác, vì cái ly kỳ của câu
chuyện là xem kẻ thiện sẽ chiến thắng kẻ ác ra sao. Điều này tương tự
như khi ta chơi bài. Khi bắt đầu một ván, ta tráo các quân bài thành một
mớ lộn xộn, tựa như những điều xấu xa ở đời, nhưng mấu chốt của trò
chơi là sắp xếp đống lộn xộn thành một trật tự tốt đẹp, và ai làm giỏi
nhất sẽ là người thắng cuộc. Thế rồi ta tráo bài lần nữa và chơi lại từ
đầu, thế giới này cũng diễn tiến như vậy.”
Câu chuyện này, rõ ràng là thần thoại về mặt hình thức, không thể
coi như một mô tả khoa học về diễn tiến của vạn vật. Dựa trên những
so sánh với trò chơi và kịch nghệ, dùng từ cũ mòn là “Thượng đế” để
chỉ Người chơi, câu chuyện chỉ nêu ra điều có vẻ như là cách thức tồn
tại của sự vật. Tôi dùng câu chuyện này tương tự như các nhà thiên văn
giải thích về vũ trụ giãn nở bằng hình ảnh một khí cầu đen được bơm
phồng, bên trên có những chấm trắng chỉ các thiên hà. Với hầu hết trẻ
con, và thậm chí nhiều người lớn, thì câu chuyện tưởng tượng này rất
dễ hiểu, giản dị và lôi cuốn. Trái lại, quá nhiều lý giải có tính thần thoại
khác về thế giới mập mờ, loanh quanh, và khó hiểu. Nhưng nhiều
người lại cho rằng tin vô điều kiện vào những tuyên thuyết và biểu
tượng khó hiểu trong tôn giáo của họ là thử thách của đức tin chân
chính. “Tôi tin,” nhà biện giáo Cơ Đốc Tertullian
lý.”
Những người tư duy độc lập không chấp nhận quan niệm về kiểu
uy quyền này. Họ không cảm thấy nhất thiết phải tin vào phép lạ hay
những giáo lý dị thường như Abraham trong Kinh Thánh cảm thấy
Chúa Trời lệnh cho phải hy sinh con trai mình là Isaac. T. George
Harris
đã nói: