Theo tôn ti trật tự phổ biến trong xã hội xưa, chủ nhân luôn lăm
le trừng phạt bất cứ lỗi lầm nào của kẻ dưới, khiến cho con người
quen với cảm giác về chuỗi uy quyền khắc nghiệt dồn nén từ “bên
trên”. Chúng ta không cảm thấy gánh nặng này trong xã hội tự do
bình đẳng ngày nay. Từ thời bác sĩ Spock
, chúng ta thậm chí
không còn có nhiều người cha kiểu Jehovah trong gia đình con
người. Vậy nên trong tiềm thức, đa số chúng ta không còn tìm
kiếm sự tha thứ từ một Chúa Trời thịnh nộ trên cao.
Nhưng, ông nói tiếp:
Thế hệ chúng ta biết đến một địa ngục lạnh lẽo, sự giam cầm cô
đơn trong cuộc đời này, không có Thượng đế để đọa đày hay cứu
vớt. Chừng nào con người còn chưa nhận ra y nằm trong bẫy, thì
bằng sức lực của chính mình, y sẽ không đạt đến “Bản thể Tuyệt
đối”, và y hoàn toàn không thể hiểu ý nghĩa sự tồn tại của mình.
Trống rỗng, hữu hạn, y chỉ biết một điều rằng chẳng bao lâu y sẽ
chết. Vì cuộc đời này không có ý nghĩa, còn kiếp sau thì y không
thấy, nên y không thực sự là một cá nhân mà là nạn nhân của sự tự
diệt vong.
“Bản thể Tuyệt đối” là thuật ngữ Paul Tillich đã lọc ra để chỉ
“Thượng đế” và cũng cùng ý nghĩa với “Ngã của thế giới”, như tôi đã
đề cập trong câu chuyện kể cho bọn trẻ. Nhưng có một bí mật mà câu
chuyện của tôi đã khéo léo tiết lộ cho đứa trẻ: đó là Bản thể Tuyệt đối
chính là ta. Dĩ nhiên, ta không phải đối tượng mà ngày ngày Bản thể
khoác lấy hay “đóng vai”, mà là cái Ngã ở tận sâu thẳm luôn thoát khỏi
mọi cuộc thanh tra vì chính nó là kẻ đi thanh tra. Bởi thế, đây chính là
cấm kỵ tột cùng trong mọi cấm kỵ: ta chính là NÓ!
Vậy mà trong nền văn hóa của chúng ta, điều trên lại là mốc giới
để xác định tình trạng mất trí, là báng bổ độc địa nhất trong mọi báng
bổ, ảo tưởng ngông cuồng nhất trong mọi ảo tưởng. Điều này, chúng ta
tin, là tột cùng của chứng vĩ cuồng - thổi phồng bản ngã đến mức phi