lý. Vì tuy một tay ta trau dồi cái tôi nhưng tay kia ta lại tàn phá. Thế hệ
này sang thế hệ khác, chúng ta nặng tay đánh con cái mình để dạy
chúng “biết thân biết phận”, biết hành xử, suy nghĩ và cảm nhận với sự
khiêm nhường đúng mực cho phù hợp với một bản ngã bé mọn giữa vô
vàn bản ngã. Như mẹ tôi thường nói, “Con nào phải hòn sỏi duy nhất
trên bãi biển!” Kẻ nào đang tỉnh táo mà tin mình là Thượng đế đều
đáng bị đem đi đóng đinh lên thập giá hay trói vào cột thiêu sống, dù
ngày nay chúng ta đã có cái nhìn độ lượng hơn rằng chẳng ai đầu óc
minh mẫn lại tin một chuyện phi lý nhường vậy. Chỉ một thằng ngố tội
nghiệp mới tự cho mình là chúa tể toàn năng và trông mong mọi người
quỳ sụp trước y mà thờ phụng.
Sở dĩ vậy là bởi ta luôn nghĩ Thượng đế là Chúa tể Vũ trụ, Nhà Kỹ
trị Tối thượng - người đích thân kiểm soát mọi sự việc dù là nhỏ nhất
trong vũ trụ của ngài - và đó không phải là kiểu Thượng đế trong câu
chuyện của tôi. Trên thực tế, đó hoàn toàn không phải câu chuyện của
tôi, vì bất kỳ sinh viên nào học lịch sử tôn giáo cũng biết nó bắt nguồn
từ Ấn Độ cổ đại, là cách giải thích mang tính thần thoại của triết phái
Vệ Đà. Kinh Vệ Đà là phần giáo huấn trong Upanishad, một tuyển tập
lớn những đoạn đối thoại, truyện kể, thơ, một số trong đó ít nhất đã tồn
tại từ năm 800 trước Công nguyên. Tín đồ Ấn giáo kỳ cựu không nghĩ
về Thượng đế như một siêu nhân đặc biệt và lẻ loi, đứng ở cõi trên cao
mà cai quản thế gian như một quân vương. Thượng đế của họ ở “bên
dưới” thì đúng hơn là “bên trên” vạn vật, và ngài (hay cái đó) chơi cái
thế giới này từ nội tại. Ta có thể nói: nếu tôn giáo là thuốc phiện cho
loài người, thì người Án chứa ma túy ngay trong mình. Không tín đồ
Ấn giáo nào nhận ra mình là Thượng đế cải trang mà không đồng thời
giác ngộ rằng điều đó cũng đúng với mọi người và mọi vật khác. Trong
triết phái Vệ Đà, không có gì tồn tại ngoài Thượng đế. Dường như
cũng có nhiều thứ khác xuất hiện ngoài Thượng đế, nhưng chỉ bởi ngài
mơ ra chúng, biến chúng thành những phân thân khác của ngài để được
chơi trò trốn tìm với chính mình. Thế giới bao gồm vạn vật dường như
tồn tại riêng rẽ, do vậy, chỉ thực hữu trong một khoảng thời gian ngắn,